Lúc này, Vân Tước mới chợt nhớ ra, mỗi lần Thẩm Mặc Ly nhờ hắn chăm sóc Tức Mặc Ảnh, hay dẫn đi rèn luyện, đều dặn dò không được tiết lộ cho đối phương biết.
Vân Tước liền né tránh câu hỏi của Tức Mặc Ảnh, chuyển sang đáp lời Thẩm Mặc Ly: “Sư điệt tâm như giếng lặng, trong sạch không nhiễm, cả sơn động chỉ có hắn không trúng độc. Chuyện này ta thật lấy làm hổ thẹn.”
“Thì ra là vậy…” Thẩm Mặc Ly quay đầu nhìn chằm chằm Tức Mặc Ảnh, trong lòng xốn xang.
Không trúng độc, chẳng lẽ là vì chưa gặp Thái tử ma tộc? Hoặc chí ít là chưa nảy sinh tình cảm gì với hắn ta?
Bằng không thì, ở cái tuổi thanh xuân bừng bừng như vậy, thân thể cường tráng khỏe mạnh, nếu đã có người trong lòng, lại trúng thứ độc ấy mà còn không có phản ứng gì sao?
Là đàn ông, hắn hiểu rõ.
Thẩm Mặc Ly kéo khóe môi, cười nhạt chẳng khác gì đang cười lạnh, vừa định lên tiếng khen ngợi đồ nhi hai câu.
Tức Mặc Ảnh như thể đọc được ánh mắt giễu cợt của y, vội vàng giải thích: “Không phải như sư tôn nghĩ đâu, ta không trúng độc là vì ta có đeo cổ ngọc!”
“Cổ ngọc?” Vân Tước ngạc nhiên, “Bảo vật gì thế?”
Tức Mặc Ảnh lấy từ trong lòng ra một miếng ngọc bội trắng ngà giản dị, hình dáng mơ hồ như dê mà chẳng phải dê, tựa lạc đà lại không giống lạc đà, màu sắc trầm ổn, dịu dàng, tỏa ra hương vị cổ kính thanh nhã.
“Đây là cổ ngọc gia truyền của ta, mang trên người có thể bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840524/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.