Huyền Thu Thủy nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Ly một hồi, khiến hắn dựng tóc gáy, chỉ hận không thể quay đầu bỏ chạy.
Nhưng nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không nói một lời, xoay người ngồi cạnh Vân Tước.
Có vẻ như... nàng tạm thời chưa định vạch trần mình?
Thẩm Mặc Ly khẽ thở phào một hơi, cảm giác mình còn có thể sống sót thêm một lát. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.
Chúng trưởng lão lục tục an tọa hai bên chủ vị.
Thẩm Mặc Ly không còn tâm trí quan sát ai đến ai chưa, chỉ thấy như ngồi trên bàn chông, mỗi khắc đều như dài dằng dặc, tay vô thức xoắn lấy mép tay áo.
“Sư huynh!” Vân Tước bên cạnh khẽ thúc vào tay chàng.
“Có mặt!” Thẩm Mặc Ly giật nảy, lập tức bật dậy như bị kim châm, rồi nhanh chóng nhận ra không ổn, giả vờ trấn tĩnh ngồi lại, hạ giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Yên tâm dưỡng thương, vạn sự đã có chúng ta,” Vân Tước nói nhỏ, “Sư tỷ bảo ta chuyển lời cho huynh.”
“??” Ý là sao? Không phải nàng đã bắt mạch rồi sao? Còn dặn ta yên tâm?
Lẽ nào muốn chơi trò vờ thả rồi bắt?
Hay là có sở thích b**n th**? Giống mấy hoàng thân quốc thích thích hành hạ nô lệ, thả họ chạy trong rừng săn mồi rồi mới nắm dây cung bắn chết?
Thẩm Mặc Ly não bộ vận hành tốc độ cao, một lúc sau khẽ hỏi: “Trước đây ta... có phải nắm được nhược điểm chí mạng nào của sư tỷ không?”
Vân Tước: “Hở?”
Huyền Thu Thủy: “…”
“Sư tôn không khỏe sao? Trán đầy mồ hôi.” Tức Mặc Ảnh đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840525/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.