Thẩm Mặc Ly mới tới thế giới này, mọi việc đều làm theo cảm tính.
Dù sao chỉ cần giữ được mạng, muốn làm gì thì cứ làm.
Hắn không hề biết, chuyện về sau sẽ phức tạp hơn hắn tưởng rất nhiều.
Hiện tại, hắn chỉ lo đè xuống khóe môi cứ muốn nhếch lên.
Nghĩ đến trước kia Phó Phong thường xuyên đè ép Thẩm Mặc Ly đến nín nhịn ấm ức, người quân tử như y lại không đấu lại được loại tiểu nhân vô sỉ, hắn thay nguyên chủ cảm thấy bất bình.
“Thẩm Mặc Ly à Thẩm Mặc Ly, ngươi thân là chưởng giáo một phái, sao cứ phải khổ mình như thế? Đã mang thân nợ ngươi, vậy để ta thay ngươi trút giận một lần, xem như có lòng tưởng niệm.”
Đến biệt viện Cô Tuyết, Thẩm Mặc Ly thấy viện nhỏ như pha lê kia càng thêm thân thuộc. Hắn hâm nóng một ấm rượu Mai Hoa Túy, nhẹ nhàng bay vào rừng mai sau viện, nằm giữa cành cây ngửa đầu uống rượu, sớm đã quăng lời dặn dò của Huyền Thu Thủy ra sau đầu.
Ngủ một giấc, ánh trời đã sáng rực.
Hắn vậy mà ngủ vắt vẻo trên cây suốt một đêm.
Nếu không nhờ kết giới hộ thân, e là giờ đã bị đông cứng thành khúc củi khô.
Hoạt động thân thể một chút, cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhưng tu vi vẫn hồi phục rất chậm.
Không biết đồ nhi bị đẩy sang chỗ Vân Tước có còn nhớ cho hắn uống thuốc không nữa.
Hắn đưa đồ nhi đi chỗ khác là có dụng ý.
Đột ngột xuyên vào thế giới trong sách, ch**m l** th*n th* và danh phận của Thẩm Mặc Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840526/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.