“‘Sư… sư huynh’ lén lút ra ngoài thưởng thức mỹ thực, sao không gọi ta một tiếng? A Ảnh cũng muốn ăn.” Tức Mặc Ảnh liếc nhìn tiểu nhị, hai chữ “sư huynh” được hắn nhấn mạnh đến nặng nề.
Thẩm Mặc Ly hiểu rõ hắn vì phối hợp với mình mà gọi là sư huynh, cũng nghe ra trong lời có chút uất ức. Dù sao thì cũng là sai người ta làm việc khổ nhọc, còn bản thân lại ra ngoài ăn uống vui vẻ, quả là có chút quá đáng. Y có chút chột dạ, cười gượng mấy tiếng: “Ta định gói về cho các ngươi, chỉ là quên mang tiền. May mà A Ảnh tới kịp.”
Tiểu nhị vừa thấy khối linh thạch cấp cao, mắt sáng rực lên. Thứ này còn quý hơn bạc nhiều lần. Dưới chân núi Cô Tuyết - đại phái tu hành, linh thạch có thể đổi được nhiều thứ hơn cả bạc.
Trong giới tu chân, linh thạch cấp cao rất có giá trị. Một khối có thể đổi được năm trăm linh thạch thường, mà một linh thạch tương đương với một thỏi bạc. Một cú vung tay của Tức Mặc Ảnh đủ để bao trọn cả Tụ Phủ Lâu trong một đêm.
Kỹ nghệ “lật mặt” ngay lập tức hiện rõ trên gương mặt tiểu nhị. Hắn cười tươi rói: “Thì ra là hai vị tiên tôn! Chẳng trách không câu nệ y phục phàm tục, là tiểu nhân có mắt không tròng! Mời tiên tôn mau vào trong, hôm nay Tụ Phủ Lâu mới ra món mới, hai vị có lộc ăn rồi!”
Hai người theo sau tiểu nhị bước vào, chọn một góc vắng vẻ ngồi xuống. Thẩm Mặc Ly vui mừng gọi hết tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840529/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.