Ngày đại khảo
Vân Tước đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc của vòng khảo hạch đầu tiên.
Hồ Ngọa Long nằm ở tầng thấp nhất trong dãy Cô Tuyết, ẩm khí nặng nề. Dù nắng gắt giữa trưa, vẫn cuồn cuộn sương mù dày đặc.
Sương mù ấy là linh khí trời đất hội tụ mà thành. Giao cưỡi mây mà bay, uống gió sương, không ăn ngũ cốc, ngâm mình trong nước lạnh cực độ, tẩy gân luyện cốt, tâm đạo kiên định, thấm nhuần tinh hoa nhật nguyệt, tu luyện nghìn năm, mới có thể hóa rồng mà thăng thiên.
Hồ Ngọa Long nếu không vì quanh năm hàn khí nặng nề, người thường khó chống đỡ, thì đã là nơi tu luyện lý tưởng nhất rồi.
Trời vừa hửng sáng, Thẩm Mặc Ly đã có mặt bên hồ. Trên đỉnh tuyết hôm nay có tuyết lớn, y khoác thêm áo choàng trắng thêu hoa tối màu ngoài đạo bào trắng, như mai rơi giữa tuyết, nổi bật phiêu dật.
Từ xa, y thấy vài bóng người thấp thoáng còn đến sớm hơn. Trong màn sương mờ mịt, y nhận ra y phục của các phái. Đệ tử bổn môn mặc trường sam lam nhạt, rất dễ nhận ra. Bên cạnh là đệ tử phái Chu Bội, y phục xanh trắng, ngắn hơn một chút so với bổn môn, đang tụm năm tụm ba nói cười, ồn ào đến mức khiến mấy đệ tử áo trắng, giày đỏ bên cạnh liếc nhìn — đó là trang phục của Bách Luyện Các, y phục viền đỏ sẫm rất nổi bật.
Phía ngoài cùng… Thẩm Mặc Ly đang quan sát thì bỗng thấy một bóng đen vụt qua, lập tức vận khí phóng người đến nơi, đưa mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840530/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.