Về đến rừng, Khúc Lâm vừa lục tìm trong túi Càn Khôn vừa nói: “Còn hai ngày nữa là ra khỏi bí cảnh. Kết quả lần này dẫn đầu liên tục là nhờ Tức sư đệ chăm chỉ chịu khó.” Nói rồi rút ra một cái bánh khô đưa qua: “Sư đệ tốn sức nhiều, ăn chút lót bụng, ăn xong ta lại lên đường. Thi xong, ta bao cả nhóm đi Thiên Phủ Lâu ăn một bữa thật ngon!”
“Vậy thì đa tạ Khúc sư huynh trước!” Tức Mặc Ảnh cười, miệng nói vậy nhưng vẫn không động tay nhận lấy, chỉ mỉm cười nhìn Khúc Lâm.
Bị hắn nhìn như thế, Khúc Lâm cảm thấy sống lưng hơi lạnh, cười gượng: “Sư đệ chắc quen ăn cao lương mỹ vị rồi, không vừa mắt cái bánh khô này hả?” Vừa nói vừa xé một góc cho vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm: “Dù vị hơi nhạt nhưng là bánh mới nướng trước khi vào đây, vẫn còn tươi lắm, giờ là thời điểm đặc biệt mà…”
Thấy hắn ăn rồi, Tức Mặc Ảnh đang định đưa tay nhận lấy thì Mộc Thiến Thiến từ phía sau giành lấy trước: “Khúc sư đệ thiên vị quá, chỉ cho sư đệ ta, không cho ta. Ta tuy không có công, cũng có khổ mà, không phải nhờ ta rút thăm thì các ngươi đâu vào được đội hắn?” Dứt lời cắn một miếng: “Ở đây, thế này đã là sơn trân hải vị rồi, sư đệ, các người cứ ăn.”
Nói rồi cô nàng chia bánh làm ba, đưa cho Bạch Văn và Tức Mặc Ảnh mỗi người một miếng.
Tức Mặc Ảnh cười: “Sư tỷ ăn gì cũng thấy ngon, rõ ràng đã bế quan, vậy mà vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840536/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.