Thanh xà lướt nhanh trong rừng rậm, lao trái rẽ phải giữa những bụi cây rậm rạp.
Quắc Ôanh Cự Thú dựa vào sự am hiểu địa hình cùng sức mạnh trời sinh, điên cuồng đuổi theo phía sau. Thân hình khổng lồ của nó húc đổ những thân cây nhỏ chắn đường, phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan, bụi đất tung lên mù mịt. Nơi chưa kịp đến, linh thú đã sợ hãi bỏ chạy tán loạn, khiến cả khu rừng rơi vào cảnh hỗn loạn.
Thẩm Mặc Ly điều khiển khúc gỗ bay vút qua rừng, dần rút ngắn khoảng cách với cự thú. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng phía trước dần mạnh hơn, ánh dương bắt đầu xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, chiếu xuống những vệt sáng mờ ảo. Rừng cây cũng trở nên thưa thớt hơn.
"Đại sư huynh, chúng ta sắp tới Cửu Tiêu Bích Hồ rồi." – Tức Mặc Ảnh ở phía sau lên tiếng.
"Ừ, ra khỏi rừng rậm thì nơi ẩn nấp cho tiểu xà sẽ ít đi." – Thẩm Mặc Ly chăm chú nhìn về phía trước.
"Huynh lo cho con tiểu xà đó à?" – Giọng nói Tức Mặc Ảnh vang lên từ phía sau.
"Nó cầu sinh mạnh mẽ mà lại yếu ớt như vậy, bị đuổi bắt đùa giỡn chẳng chút nhân nhượng, thật đáng thương." – Thẩm Mặc Ly vừa dứt lời đã lập tức cảm thấy không ổn. Mình đang nói tiểu xà… hay là nói đồ nhi đây?
Quả nhiên, Tức Mặc Ảnh im lặng không đáp.
Thẩm Mặc Ly đứng ở đầu khúc gỗ, thầm oán trách bản thân, đúng là nói trúng chỗ đau rồi.
Lúc này, Vũ Văn Vấn Tuyết xen lời: “Sư huynh tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840538/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.