Cánh hoa mai trắng tinh lả tả rơi, tựa hồ bướm tuyết đậu nơi mi tâm Thẩm Mặc Ly.
Hắn không hề để tâm, trong lòng âm thầm cảnh giác, chớp mắt đã tra xét lại mọi việc xảy ra gần đây. Ngoài Huyền Thu Thủy ra, hắn chưa từng để lộ sơ hở.
Mà Huyền Thu Thủy vẫn còn mong hắn làm việc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vạch trần.
Giọng Thẩm Mặc Ly trầm thấp: “A Ảnh, ngươi làm gì vậy, vì sao rút kiếm với sư tôn?”
“Người thật sự là sư tôn ta sao?” Giọng Tức Mặc Ảnh nhẹ như cánh hoa mai, mong manh dễ vỡ.
Thẩm Mặc Ly nghe mà tim thắt lại, vẫn kiên quyết đáp: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
“Kỳ khảo đầu tiên ta bị hạ độc, người đưa ta đến gặp sư bá xin thuốc giải. Đại sư bá bảo người đưa ta về rồi mới quay lại tìm nàng... Hai người đã nói những gì?” Tức Mặc Ảnh hỏi.
Thẩm Mặc Ly xoay chuyển suy nghĩ trong đầu: Chẳng lẽ khi đó hắn nghe thấy gì? Không thể nào! Việc quan trọng như thế, hắn rõ ràng phong bế ngũ giác, nếu Tức Mặc Ảnh vào thì hắn phải cảm nhận được.
“Sư bá ngươi nói... muốn ta mỗi tháng đến chỗ nàng lấy thuốc.” Thẩm Mặc Ly trả lời.
“Chỉ vậy thôi? Lấy thuốc gì? Thuốc chữa thương của người ngày nào ta cũng đích thân đút, vết thương sớm đã lành.”
“A Ảnh, nếu ngươi không tin, ta có thể đưa ngươi cùng đi mỗi tháng lấy thuốc.”
Thẩm Mặc Ly mồ hôi lạnh thấm đầy lưng áo, vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“…Trước kỳ đại khảo, ta từng nghe sư tỷ nói...” Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840543/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.