“Khụ khụ… đắng quá…” Thẩm Mặc Ly miễn cưỡng nuốt Cố Hồn Đan, bị đắng đến nỗi ho sặc sụa.
“Ta đi lấy nước, sư tôn chờ ta chút!” Nói xong Tức Mặc Ảnh liền lao đi như gió.
Thẩm Mặc Ly thấy hắn đã chạy xa, che môi, khẽ nói với Huyền Thu Thủy: “Đa tạ.”
Huyền Thu Thủy cúi mắt nhìn hắn, vẻ mặt không vui không giận, bình tĩnh như nước: “Ta đã từng cảnh cáo ngươi nghiêm túc, hãy làm Thẩm Mặc Ly cho tốt. Nếu vừa rồi ta không đến kịp, ngươi định nói gì với nó?”
“Ta…” Thẩm Mặc Ly nhớ lại sắc mặt Tức Mặc Ảnh, “Ta chỉ là… không đành lòng…”
“Ngu muội. Từ khi sư điệt Tức Mặc Ảnh được sư đệ ta nhặt về, hắn chỉ nghe lời một mình sư đệ. Ngươi thấy nó ngoan ngoãn, hiền lành, vạn phần tốt đẹp, chẳng qua là bởi vì…” Giọng Huyền Thu Thủy lạnh đi, “Nó cho rằng ngươi là sư tôn của nó. Nếu ngươi nói cho nó biết sự thật, ngươi biết hậu quả sẽ thế nào không?”
“…Ta biết.” Thẩm Mặc Ly khàn giọng đáp.
“Ngươi không biết.” Huyền Thu Thủy dùng phất trần gạt đi cánh hoa mai rơi trên áo Thẩm Mặc Ly, giọng nói xa xăm như đang hồi tưởng: “Sau khi sư đệ ta nhặt nó về núi, nhận làm tiểu đồ, luôn đối xử với nó rất tốt, giống như…”
Nàng ngừng lại một chút: “Giống như ngươi hiện giờ đối đãi với nó vậy.”
Thẩm Mặc Ly khó hiểu: “Vậy tại sao sau này… lại không thèm đoái hoài gì nữa?”
Huyền Thu Thủy khẽ cười khổ: “Sư đệ ta mỗi lần ra ngoài, dù là lịch luyện hay nhiệm vụ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840544/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.