Thẩm Mặc Ly lạnh giọng: “Ngươi có ý gì?”
Phong Huyền mỉm cười, xoay “Ẩn Tật” trên đầu ngón tay: “Ta có thể có ý gì? Chỉ là tò mò thôi. Dù sao thái độ của Thẩm tiên quân... đối với một số người mà nói rất quan trọng đấy. Thiên hạ đều nói bản cung là tà ma ngoại đạo, bản cung không chối, vì sâu kiến hay người chết, ta xưa nay không để vào mắt.”
Lối lý luận ấy khiến Thẩm Mặc Ly bật cười: “Ngươi cũng thẳng thắn đấy. Tàn sát người vô tội là nghịch đạo, bất luận lúc nào. Dù là triều đại đổi thay, việc hại dân vô cớ cũng đều đáng lên án!”
Phong Huyền có vẻ hài lòng với câu trả lời: “Vậy tức là, tiên quân cho rằng dù là cửu ngũ chí tôn của nhân giới, nếu xâm lược cướp lấy sơn hà của kẻ khác, cũng sai trái, cũng đáng chết?”
“Không hẳn vậy.” Giọng Thẩm Mặc Ly trong sáng lạnh lùng, giữa ánh trăng càng thêm thanh khiết.
“Thế gian vạn vật không gì vĩnh hằng, âm dương luân chuyển, phúc họa đan xen, tuần hoàn bất tận. Sơn hà nhân giới cũng thế, triều đại khí vận suy bại sẽ bị thay thế, xưa nay đều vậy. Thuận theo tự nhiên là được.”
Phong Huyền càng cười nhạt, đầy vẻ châm chọc: “Ha ha ha... Một câu thuận theo tự nhiên, Thẩm tiên quân nói nhẹ nhàng thật. Giả như người thân cận của tiên quân bị hủy diệt trong biến loạn đổi triều, chết không toàn thây, tiên quân vẫn có thể nói một câu ‘thuận theo tự nhiên’ sao?”
Lúc này mà Thẩm Mặc Ly còn không nhận ra thì đúng là đồ ngốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840547/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.