Thẩm Mặc Ly khẽ cười thảm, toàn bộ linh lực ngưng tụ vào hữu chưởng, giáng thẳng vào đan điền.
“Sư tôn đừng!!” Một tiếng hô hoán vang lên, y quay đầu lại, thấy một bóng người xanh lục lao tới, đánh lệch tay y.
“Thiến Thiến!”
Y nhận ra là Mộc Thiến Thiến kịp thời đến nơi, biết rằng đã được cứu. Nhưng chưởng lực chứa đầy linh khí đã xuất, giống như cung tên đã rời dây, căn bản không thể thu về trong chớp mắt. Miễn cưỡng áp chế, giống như ngăn dòng sông cuồn cuộn, linh lực không có lối thoát liền phản chấn lại thân thể như sóng biển dội ngược.
Cơn đau như xương cốt bị nghiền vụn, khí huyết trong cơ thể đảo lộn. Thẩm Mặc Ly phun ra một ngụm máu, chịu phản phệ, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân.
“Sư tôn! Người sao rồi?” Mộc Thiến Thiến hoảng hốt đỡ y dậy, Thẩm Mặc Ly nắm chặt lấy nàng, giục: “Mau… có người dưới sông… mau cứu…”
“Nhưng mà người…” Thấy mặt y trắng bệch, Mộc Thiến Thiến biết y bị thương rất nặng.
“Mau đi!!”
“Vâng.” Mộc Thiến Thiến hiểu rõ tính sư tôn, đành quay người chạy đến mạn thuyền, nhảy xuống sông cứu người.
“Thẩm chưởng giáo, người không sao chứ?” Ninh Tu theo sau Mộc Thiến Thiến bước tới, đưa tay đỡ y.
“Ta… khụ khụ… bị linh lực phản phệ, cần điều tức một lát…” Thẩm Mặc Ly gắng gượng giải thích.
“May mà thuyền bọn ta ở gần đây, nghe thấy tiếng nổ và đánh nhau nên vội đến xem, nếu đến muộn hơn chút nữa thì không biết hậu quả sẽ thế nào…” Ninh Tu nhớ lại cảnh tượng khi nãy, vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840548/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.