Phong Huyền mất đi con bài, lại không còn đồng minh, nhìn hai người kia mà mắt muốn phun lửa. Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, hắn lắc mình bay thẳng về phía bờ.
Thẩm Mặc Ly sớm có phòng bị, động thân còn nhanh hơn hắn một bước, linh lực bừng lên, chụp thẳng cổ Phong Huyền.
Phong Huyền chạy không thành, cúi người tránh né, lại bị khí thế như thuỷ triều của Thẩm Mặc Ly ép quay lại đầu thuyền. Trường bào tung bay trong gió đêm, tiếng quát giận của hắn vang trong gió cũng chẳng còn mạnh mẽ nữa: “Mộ Ly! Hôm nay nếu ta không mang được ngọc đi, mọi chuyện chúng ta bàn bạc trước đó, hết thảy huỷ bỏ! Ngươi không sợ ta phơi bày bí mật của ngươi sao?!”
Mộ Ly cũng chẳng buồn nhìn hắn, nét mặt nhàn nhạt: “Vậy việc ngươi muốn biết, mãi mãi đừng mơ tới. Nặng nhẹ thế nào, tự ngươi cân nhắc.”
“Ngươi!!” Phong Huyền giận đến trừng mắt, lại chẳng làm gì được. Hắn đứng vững, ngẩng đầu, ngón út giơ lên môi, thổi ra một tiếng huýt dài sắc bén vang dội.
Thẩm Mặc Ly thấy hắn gọi viện binh, ra tay càng nhanh hơn, lao thẳng tới, tay lật một cái đã có thêm mấy tấm bạo phù (phù chú nổ),rót linh lực vào rồi ném về phía Phong Huyền, phong toả toàn bộ đường lui. Miệng niệm chú: “Linh phù vi môi, bạo phá hư không!”
Tiếng nổ “ầm ầm” liên tiếp không ngớt, con hoa thuyền vốn đã lung lay giờ càng chìm sâu xuống nước, thân thuyền tràn ngập nước sông, bắt đầu từ từ chìm nghỉm.
“Khụ khụ khụ…” Khói bụi tan dần, lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840549/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.