“A Ảnh! Ngươi sao vậy?” Thẩm Mặc Ly cuống quýt dùng đôi tay bị trói chặt của mình sờ lên trán hắn, “Nóng quá!”
Tức Mặc Ảnh đỏ mặt, toàn thân nóng hừng hực, hơi thở dồn dập như bị ngộp. Thẩm Mặc Ly nói: “Chu đại thúc, không khí ở đây ngột ngạt quá, làm phiền người cùng ta đưa hắn tới bên cửa sổ hít chút gió.”
Hai người đỡ Tức Mặc Ảnh dựa vào bên cửa sổ, Thẩm Mặc Ly không cách nào vận linh lực, đành siết chặt nắm tay đập mạnh vào khung gỗ, đập đến khi mở ra được một lỗ thủng. Luồng gió mát từ bên ngoài ùa vào, cuốn sạch mùi mốc ẩm, ánh trăng cũng theo đó rọi nghiêng xuống, phủ lên gương mặt đỏ bừng của Tức Mặc Ảnh.
Nghe hơi thở hắn dần ổn định, Thẩm Mặc Ly vén tay áo, nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi rịn trên trán hắn.
“Ân nhân đối với đồ đệ thật tốt…” Chu đại thúc nhìn hai bàn tay rớm máu của Thẩm Mặc Ly vì đập cửa sổ, cảm thán. “Tiểu tiên quân thật may mắn, có một sư tôn tốt đến vậy.”
“Là ta may mắn hơn.” Thẩm Mặc Ly đáp khẽ, “Hắn rất tốt, tốt hơn ta nhiều… hắn rất…” Y nghĩ mãi, không biết phải hình dung thứ tình cảm sùng bái đến mức ngoan cố kia thế nào, đắn đo hồi lâu mới buột miệng thốt ra hai chữ: “Hiếu thuận.”
“Hiếu… thuận?” Chu Quý nhìn gương mặt non trẻ chừng mười bảy mười tám của Tức Mặc Ảnh, lại quay sang nhìn dung mạo chẳng thể quá ba mươi của Thẩm Mặc Ly, bối rối hỏi: “Ân nhân… năm nay người bao nhiêu tuổi rồi?”
“……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840554/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.