Cứ thế đi theo đội tuần loanh quanh suốt nửa ngày, đi qua mấy nơi giống như xưởng và mấy gian phòng có tiếng người, Thẩm Mặc Ly âm thầm ghi nhớ tuyến đường. Cuối cùng cả bọn dừng lại trước một căn nhà.
Kẻ dẫn đầu nói: “Chúng ta nghỉ một chén trà rồi tiếp tục. Tuần hết vòng này, giao ca với Tôn đầu lĩnh là xong. Mấy huynh đệ, làm vài ván chứ?”
“Hay đó hay đó! Hôm qua toàn ngươi thắng, hôm nay ta phải gỡ lại ít vốn mới được!” Gã cao lớn trước mặt Thẩm Mặc Ly lập tức hưởng ứng.
“Ta không ý kiến, mấy huynh chơi thì ta cũng chơi.” Một tên khác chen vào.
“Còn hai huynh đệ kia thì sao? Có chơi không?” Tên đầu lĩnh quay đầu hỏi Thẩm Mặc Ly.
Thẩm Mặc Ly vui mừng trong bụng – thì ra hai người bọn họ là huynh đệ, hành động giống nhau cũng không khiến ai nghi ngờ. Hắn khẽ ho vài tiếng, khàn giọng đáp:
“Hai huynh đệ ta hôm qua nhiễm phong hàn, hôm nay người khó chịu lắm, muốn nghỉ chút, các huynh cứ chơi đi.”
“Ái chà, La lão đại, phong hàn thôi mà, huynh đệ các ngươi lại không phải tiểu cô nương, chơi vài ván là tinh thần phơi phới, bệnh cũng khỏi luôn!” Tên đầu lĩnh chẳng thèm để tâm.
“Khụ khụ khụ—” Tức Mặc Ảnh liền biểu diễn một màn ho sặc sụa long trời lở đất.
Thẩm Mặc Ly vỗ lưng cho hắn, quay lưng lại với bọn kia, lạnh nhạt nói: “Mấy hôm trước chúng ta tiếp xúc với mấy người mắc ho lao, ho cũng dữ lắm. Hôm nay bắt đầu ho rồi, ta có chút lo là…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840555/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.