“Giờ ngươi được tự do rồi, định làm gì tiếp?” Thẩm Mặc Ly hỏi thẳng, hoàn toàn phớt lờ lời khen kia.
“Thẩm chưởng giáo, ta là thật lòng tán thưởng đó. Bùa khôi lỗi của người, có thể cho ta vài tấm để phòng khi cần không?” Ninh Nghĩa vừa khen xong đã chớp mắt đầy mong đợi.
Thẩm Mặc Ly liền rút mấy tấm bùa đưa cho hắn, Ninh Nghĩa nhận lấy, cảm tạ rồi nói tiếp: “Ta sẽ giúp các ngươi, cùng nhau thả hết những người trong này. Chuyện còn lại thì không cần lo nữa.” Vừa nói đã vung đao chém khóa cửa ngục của mình, chạy qua mở cửa đối diện, thúc giục: “Thời gian gấp gáp, các ngươi nhanh lên, nếu y tu tới thì phiền đấy.”
Thẩm Mặc Ly đành cùng Tức Mặc Ảnh chia nhau hành động. Hắn tự mình đi dọn sạch đám canh giữ ngoài cửa, để đồ nhi vừa thả người vừa hỏi tên tuổi, ghi lại danh sách để tiện liên lạc các môn phái sau này đến tiếp ứng.
Bọn họ hành động thần tốc, các tu sĩ được giải cứu sau khi cởi bỏ dây trói đều cảm ơn rối rít rồi gia nhập hỗ trợ, chẳng mấy chốc đã thả gần hết người trong dãy ngục, chỉ còn lại vài người cuối. Khi việc sắp xong, giọng Ninh Nghĩa lại vang lên từ cuối hành lang: “À, Thẩm chưởng giáo, công tử Tức Mặc, ta chợt nhớ trong ngục các ngươi bị nhốt lúc trước, hình như còn có cơ quan nào đó, bị vách chắn che khuất nên không thấy, cũng chẳng ai dùng tới, nhưng ta từng thấy Phù Chi vào đó khá lâu mới ra. Ta không hiểu kỳ môn độn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840559/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.