Trước tình cảnh đáng sợ đó, Thẩm Mặc Ly lại âm thầm thở phào. Lời chưa dứt, y như bị ai nhấn nút, lập tức rời khỏi lưng đồ nhi, tung ra một loạt phù chú ném thẳng về phía Hắc Giao, động tác liền mạch hệt như đã chờ sẵn.
“Vô lễ!” Hắc Giao gầm lên, há miệng phun ra một tia sét vàng kim, đánh tan phù giấy thành tro bụi giữa không trung. Thẩm Mặc Ly thân hình khựng lại, lập tức biến ảo thủ quyết, lại rút ra một xấp phù, giơ tay tung lên. Phù giấy xoay quanh thân y, kết thành hình thế Bắc Đẩu.
“Địa uế, sinh uế, tử uế, nhân uế, quỷ uế, thân uế, bệnh uế — Thất Tinh: Thanh Tịnh!”
Bảy đạo phù cùng lúc bừng sáng, rừng liễu biến ảo thành thiên la địa võng, tầng tầng lớp lớp quấn chặt Hắc Giao, trông như không thể phá vỡ. Chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng gầm giận dữ.
“Hắc Giao! Ngươi là đồng bọn của Huyễn Diện Yêu Phù Chi sao?” Thẩm Mặc Ly nghiêng mắt, trầm giọng hỏi, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không còn lún nữa, y phẩy tay đứng thẳng, thần sắc ung dung, ra dáng tiên phong đạo cốt.
“Tiểu bối ngu muội, chút tiểu yêu như Phù Chi mà dám so với bản tôn? Bản tôn thật là ẩn cư quá lâu, để lũ hậu sinh các ngươi quên cả tôn ti trật tự!”
Bên trong lồng giam, một tiếng "rắc" xé rách vang lên, lớp liễu vốn do linh lực ngưng tụ, kiên cố vô cùng, bị Hắc Giao xé toạc bằng vuốt. Một khe hở mở ra, con mắt đỏ dựng ngược quét về phía y — nhưng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840560/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.