Gió lớn rít gào khiến hai người mở không nổi mắt, bên tai chỉ còn tiếng gió ù ù, chờ đến khi yên tĩnh trở lại, Thẩm Mặc Ly đã đứng trước hành cung Bích Lam Viên, không thấy bóng dáng Tức Mặc Ảnh, hẳn là đã được đưa đến chỗ Mộc Thiến Thiến như yêu cầu.
Thẩm Mặc Ly ngẩng đầu nhìn hành cung quốc quân trước mặt. Quốc quân Đại Ninh không chuộng xa hoa, nên Bích Lam Viên không sánh được vẻ nguy nga như hoàng cung đô thành, nhưng khí thế hoàng gia vẫn lộ rõ, trầm ổn mà nghiêm trang.
Cửa cung cao ngất, bên trên treo một bức hoành lớn, nền đỏ chữ vàng viết ba chữ “Bích Lam Viên”, dưới ánh trăng rọi xuống, vừa tôn nghiêm vừa hào hoa.
Trong ngoài hành cung đều có cấm quân tuần tra ngày đêm không ngơi nghỉ, bảo vệ long thể chu toàn.
Nhưng với Thẩm Mặc Ly, cấm quân có lợi hại mấy cũng chẳng khác gì khói sương, y lặng yên như u linh, dễ dàng ra vào như chỗ không người.
Y vượt tường, men theo hành lang quanh co của hoa viên, lúc này trăng đã khuất sau mây, ánh sáng lờ mờ, thỉnh thoảng mới le lói xuyên xuống một tia.
Vườn đầy kỳ hoa dị thảo như ẩn hiện trong sương đêm, mang theo vẻ quỷ mị lạ thường.
Một thân bạch y như tuyết lặng lẽ xuyên hành cung, không một tiếng động, thẳng tiến về phía nội điện.
Lúc này đã là giờ Sửu, vạn vật lặng im, ánh trăng ngả về tây, nhưng trong điện vẫn còn ánh đèn cháy rực.
Thẩm Mặc Ly đứng ngoài cửa, từ khe cửa sổ nhìn vào, thấy một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840561/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.