Thẩm Mặc Ly vung tay, đại trận biến mất. Y đối mặt với Phù Chi đang lao đến, sắc mặt lạnh băng, trong mắt như giông tố sắp sửa kéo về, khóe môi cong lên nhưng chẳng chút ý cười: “Ngươi chán sống rồi? Ta giúp ngươi toại nguyện!”
“Thẩm tiên tôn ngài đang bị thương, kiếm mệnh cũng không dùng được, còn dám mạnh miệng? Quá tự tin rồi đó.” Phù Chi kiếm dài xông tới, thế công càng lúc càng mạnh, song đều bị Thẩm Mặc Ly nhẹ nhàng tránh thoát.
“Chỉ biết trốn đông lẩn tây thì có gì tài giỏi? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Mọi tâm huyết của ta đều bị ngươi phá sạch, là ngươi hại ta!” Phù Chi thu kiếm, từ hai tay áo bung ra hai ngọn trường tiên, chiêu thức đổi khác, lại tiếp tục công tới.
Trường tiên lấp lánh ánh lạnh, tua sắt răng rắc rung động trong gió, mỗi lần vung ra như hổ vờn gió rít, chỉ cần lướt nhẹ qua cũng đủ khiến mầm đào trong rừng nát tan, cành gãy hoa rơi, hóa thành bụi xám.
Phù Chi liên tục tấn công hơn chục chiêu, roi dài như giao long uốn lượn, quấn quanh thân Thẩm Mặc Ly tựa như muốn nhốt y vào giữa trận. Mỗi lần hắn tưởng đã bủa chặt được đối phương, chỉ cần thu roi về là bắt sống, thì đến một sợi tóc của Thẩm Mặc Ly cũng chẳng vướng được.
Hắn đâu hay thương thế của Thẩm Mặc Ly đã hồi phục đến bảy, tám phần, chỉ tưởng y không dám đối chiêu chính diện nên cứ tránh né mãi. Phù Chi thu roi lại, gọi ra đôi đao song thủ, ánh thép chớp lạnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840563/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.