Mộc Thiến Thiến với Tức Mặc Ảnh mà nói, tựa như một nơi neo đậu giữa nhân gian bão tố. Từ khi còn nhỏ được nhặt về môn phái, Tức Mặc Ảnh sống những năm tháng không ai che chở, chịu đủ điều khinh khi, giễu cợt và bắt nạt. Dù có thiên tư xuất chúng, hắn vẫn là kẻ không ai bênh vực…
Những ngày tháng hắn một mình cư ngụ trên đỉnh núi, tự khuyên răn bản thân phải không ngừng tiến bước, rốt cuộc gian khổ đến nhường nào, lúc Thẩm Mặc Ly mới đến đã thấy được đôi chút. May thay Tức Mặc Ảnh có một sư tỷ thuần lương lại che chở tận tình, coi hắn như ruột thịt mà thương yêu. Tức Mặc Ảnh từng bị người đố kỵ, bị sỉ nhục, không biết bao lần là nàng đứng ra chắn trước mặt, thay hắn nói lời công đạo. Trong lòng Tức Mặc Ảnh, Mộc Thiến Thiến đã sớm là người thân cốt nhục tương liên.
Oán hận theo năm tháng mà mài giũa, rốt cuộc hóa thành lưỡi kiếm hai lưỡi, đâm kẻ thù một nhát, cũng đâm chính mình một đao. Giờ khắc này, mũi kiếm ấy mang tên “tội lỗi”, cắm thẳng vào tim gan Tức Mặc Ảnh.
“Là ta hại nàng…” Giọng hắn khản đặc, mắt đỏ hoe: “Nếu không phải ta cố chấp muốn báo thù, nàng cũng sẽ không… Nàng nhát gan sợ đau như vậy, bị một kiếm đâm xuyên thì phải đau đớn đến nhường nào…”
Thẩm Mặc Ly nhìn bộ dạng của Tức Mặc Ảnh, chỉ cảm thấy tim đau như bị kim châm, vạn lời đều hóa thành câm lặng, chẳng lời nào có thể xoa dịu. Chỉ đành kéo hắn vào lòng, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840564/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.