Trên Thiên Hình Đài, có một bóng người quật cường đang quỳ, bạch y phẳng phiu, lưng thẳng tắp. Làn da y tái nhợt đến gần như trong suốt, dưới da mơ hồ thấy được những tĩnh mạch đóng băng. Mái tóc dài đen nhánh phủ một tầng sương mỏng, dưới trời nắng trong xanh dần tan ra, nhuốm ướt vạt áo trắng. Mi mắt, chân mày đều vương giọt nước, càng làm nổi bật gương mặt vốn đã thoát tục siêu phàm kia.
Thiên Hình Đài bốn phía chật ních người, chưởng giáo đứng ở nơi cao nhất, mặt không biểu cảm. Trưởng lão các mạch, chưởng tọa các đỉnh, nội môn đệ tử đều đã đến đông đủ.
Không xa đài, có nội môn đệ tử đứng ngẩn ra, thở dài: “Thẩm sư huynh phong hoa tuyệt thế, thật đáng tiếc…”
“Tiếc cái gì? Mặt mũi càng đẹp càng họa thủy, lý lẽ đó ngươi còn không hiểu à?” Bên cạnh có người chen miệng, “Ngươi không nghe Phù Phong sư thúc nói à? Gã tám phần là có liên can đến Yêu Tôn mất tích!”
“Yêu… Quả nhiên, khó trách có thể đẹp đến thế…”
Lấy tu vi của Thẩm Mặc Ly, nếu muốn, lời ong tiếng ve dưới đài một chữ cũng không sót mà nghe hết, nhưng lúc này ánh mắt y đờ đẫn, trạng thái tệ hại, chẳng muốn để tâm đến bất kỳ điều gì.
“Đệ tử Thẩm Mặc Ly, vì tự tiện xông vào cấm địa, dò trộm cấm thư, bị giam Hàn Băng Ngục bảy ngày, dùng Huyền Băng rèn thể, tĩnh tâm luyện đạo, để làm gương cho người sau…” Giọng nói của Ngọc Lâm Tiên Tôn mang theo linh lực, vang lên trong thức hải mỗi người như chuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840567/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.