Thẩm Mặc Ly tỉnh lại.
Mọi thứ trong mộng vẫn rõ ràng như vừa xảy ra ngày hôm qua. Thế nhưng, trước đó hắn lại chẳng nhớ được chút gì. Ngẩng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mặt trời đã xuống núi, hắn không rõ bản thân đã ngủ bao lâu, liền gọi tới Tức Mặc Ảnh.
“...Sư tôn, người tỉnh rồi?” Tức Mặc Ảnh trông có phần mệt mỏi, quầng mắt đen sì một mảng.
“Bây giờ là lúc nào? Ta đã ngủ bao lâu?” Giọng Thẩm Mặc Ly mang theo chút lười nhác vừa tỉnh mộng.
“Người đã ngủ hơn một ngày rồi. Thân thể thấy khá hơn chút nào chưa?” Tức Mặc Ảnh tiến đến bên giường, cẩn thận quan sát sắc mặt sư tôn.
“Ta mơ một giấc mộng… mộng thấy… Thôi không nói vội, bên chỗ Thiến Thiến có tin gì chưa?” Những cảm giác còn sống động trong mộng khiến hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mê.
Tức Mặc Ảnh khẽ lắc đầu: “Lại đợi thêm chút nữa. Có tin ta sẽ lập tức bẩm báo. Ta làm chút đồ ăn, vẫn đang hâm nóng trong bếp nhỏ ở biệt viện, sư tôn có đói bụng không?”
Thẩm Mặc Ly khẽ gật đầu, Tức Mặc Ảnh liền ra ngoài mang tới mấy món ăn kèm cùng một nồi cháo nóng.
“A Ảnh cùng ăn đi, trông ngươi hiện giờ, đúng là rất cần mỹ thực dưỡng hồn.”
“Ta không đói...”
“Nhưng ta muốn ăn cùng ngươi.” Thẩm Mặc Ly nhìn y đầy mong đợi, dịu giọng: “Cùng ăn một chút được không?”
Ánh mắt và giọng điệu ấy, Tức Mặc Ảnh chẳng thể cự tuyệt, đành theo Thẩm Mặc Ly ăn vài miếng, sắc mặt cũng nhờ đó mà có chút khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840568/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.