Tay Thẩm Mặc Ly đang cầm khăn bỗng khựng lại, cụp mắt xuống dịu giọng an ủi: “Đừng nghĩ vẩn vơ, có sư tỷ ngươi ở đây, nhất định sẽ khá lên thôi.”
Mộc Thiến Thiến trầm mặc một hồi, khẽ “ừ” một tiếng, chẳng rõ là thực lòng tin hay chỉ thuận miệng đáp. Một lúc sau nàng lại hỏi: “Sư tôn, Tiểu Mặc Ảnh đâu rồi? Sao đệ ấy không tới?”
“Ngươi trách nó sao?” Thẩm Mặc Ly ngẩng đầu nhìn nàng. Mộc Thiến Thiến hiểu ý sư tôn, Huyền Thuỷ đã kể sơ tình hình khi nàng còn hôn mê. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn giữ nụ cười nhợt nhạt: “Tiểu Mặc Ảnh đâu phải cố ý… Nếu biết sẽ khiến ta ra nông nỗi này, đệ ấy nhất định sẽ thả Đô úy Trịnh đi.”
Ánh mắt Thẩm Mặc Ly phức tạp nhìn nàng, vừa thương xót, vừa thở dài: “Thiến Thiến, nếu thấy buồn, cứ khóc đi. Đừng cố gượng.”
Mộc Thiến Thiến thôi cười, dời ánh mắt sang chỗ khác, giọng bình thản: “Ta không buồn lắm đâu, thật đấy. Được giữ lại mạng này đã là may mắn lắm rồi. Ban đầu ta còn tưởng mình không sống nổi nữa. Ta vốn chẳng phải linh giả, thiên phú tu hành cũng chẳng là bao, cho dù không thể thành y tu hay luyện đan sư như sư bá, thì với y thuật trong tay, ta vẫn có thể làm một y nữ bình thường, cứu người giúp đời.”
Nghe nàng nói vậy, Thẩm Mặc Ly cũng thấy vơi đi ít nhiều lo lắng. Thế nhưng nàng lại quay mặt hỏi: “Mà sư tôn, Tiểu Mặc Ảnh rốt cuộc đi đâu? Chờ ta khỏe lại, nhất định phải đánh đệ ấy một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840570/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.