Bên hồ Ngọa Long, từ lúc rạng đông xé tan màn đêm, tam khảo đã không kìm được mà bắt đầu. Bao môn phái, hàng trăm đệ tử, từ rút thăm đến đối chiến, rồi từng vòng sàng lọc chọn ra người thắng — cả quá trình kéo dài suốt ba ngày.
Tức Mặc Ảnh một mình đứng ở khu vực đệ tử Cô Tuyết Sơn, cầm chặt Cô Long Ngâm, bàn tay vô thức vuốt nhẹ vỏ kiếm, như chìm trong suy tư.
Lúc nhất khảo, người bảo vệ hắn là sư tôn — nay đã bế quan. Hắn từng mong khi mình kịp về, sư tôn sẽ thấy được, khen ngợi đôi câu. Dọc đường về hắn phi nhanh như gió, lòng hân hoan — kết quả lại chẳng gặp được người. Đợt khảo thí mấy ngày qua, hắn càng hy vọng sư tôn sẽ chứng kiến sự tiến bộ của mình, giờ cũng thành uổng phí, lòng không khỏi hụt hẫng.
Vòng khảo thứ hai, người cùng hắn thi là sư tỷ — hôm qua hắn vừa đi thăm, vẫn nằm bất tỉnh ở biệt viện Nam Phong. Hắn nhìn nàng đầy áy náy, thì ánh mắt của sư bá nhìn hắn lại càng kỳ quặc — vừa như có hy vọng, lại như muốn hỏi gì mà không dám, như mang điều khó nói. Hắn gặng hỏi, sư bá chỉ bảo hắn suy nghĩ nhiều.
Nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu nghĩ mấy chuyện này — chỉ cần sư tỷ tỉnh lại, người đời có nhìn hắn ra sao cũng mặc.
Tuy khảo thí chỉ kéo dài vài tháng, nhưng với hắn lại như một đời đã trôi qua.
“Cặp tiếp theo: Cô Tuyết Sơn phái, Tức Mặc Ảnh, đấu với Ninh Tu của Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840571/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.