Tia sáng đỏ quen thuộc từ người Ức Chiêu bừng lên, lan rộng, bao phủ lấy Thẩm Dự và Tức Mặc Ảnh. Thẩm Dự cảm thấy toàn thân ấm áp, mí mắt nặng trĩu như ngàn cân, dần khép lại cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Hắn rơi vào một vùng tăm tối, đưa tay ra mà chẳng thấy gì.
“Có ai không? Ứng Long Thần Tôn?”
“Tiền bối Ức Chiêu?”
“Có ai ở đây không vậy?”
Thẩm Dự gọi ba tiếng, vẫn không thấy ai hồi đáp. Hắn xoay một vòng tại chỗ, chợt trông thấy không xa lắm có một điểm sáng lờ mờ. Hắn tiến tới, điểm sáng dần biến thành một vòng tròn, rồi thành một lối đi. Thẩm Dự không ngừng bước, mãi đến khi vượt qua được lối ấy, tầm mắt liền rộng mở.
Hắn đứng trước một ngôi đạo quán. Đây là một nơi hắn chưa từng thấy qua, lối kiến trúc cổ kính trang nghiêm, cửa lớn sơn son đỏ rực, mới tinh sáng bóng, trên cánh cửa còn đóng những đinh đồng khảm vàng lấp lánh.
“Trông qua, có vẻ là một đạo quán danh tiếng?” Thẩm Dự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển treo trên khung cửa, ba chữ “Bạch Vân Quán” rồng bay phượng múa hiện ra, khí thế dũng mãnh.
“Bạch Vân Quán?” Hắn khẽ lặp lại. Đúng lúc đó, xa xa vang lên tiếng xe ngựa. Một đoàn xe được trang trí lộng lẫy đang hướng về đạo quán. Khắp xe và ngựa đều điểm xuyết bằng các dải lụa ngũ sắc, rõ ràng là của tiểu thư nhà quyền quý.
Xe ngựa dừng lại trước cổng quán, màn xe được vén lên, thị nữ hai bên vội tiến lại, một bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840594/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.