Khi Nhan Ngôn yếu ớt ôm đứa trẻ quấn tã đến phòng của Thục phi, người cũng đang thoi thóp, thì Thẩm Dự rốt cuộc cũng được nhìn cận mặt Tức Mặc Ảnh khi mới chào đời.
Mặt mũi nhăn nheo, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say sưa, má phúng phính, tay chân béo múp lộ ra ngoài tã, trông yêu đến động lòng.
Giữa trán của tiểu bảo bảo Tức Mặc Ảnh hiện lên hoa văn đặc thù thuộc về hoàng tộc yêu tộc, đã gần thành hình, đỏ tươi yêu mị. Thẩm Dự ngẩn người nhìn chằm chằm vào ấn ký kia, đưa tay ra định chạm vào bàn tay nhỏ xíu của Tức Mặc Ảnh. Đúng lúc ấy, cậu bé khẽ động đậy, đưa bàn tay bé con vào đúng lòng bàn tay Thẩm Dự. Hắn chợt lóe lên một tia xúc động, khép tay lại nhẹ nhàng như giữ lấy báu vật, nắm chặt tay đứa trẻ.
Nhan Ngôn trịnh trọng giao đứa bé cho Thục phi, đôi mắt đỏ hoe, chẳng nỡ rời: “Muội muội Thục phi, con trai ta xin giao phó cho muội. Ta sẽ cố gắng hết sức giữ gìn vận mệnh quốc gia Cổ An, chỉ mong muội nuôi dạy nó bình an khôn lớn. Làm mẹ, chẳng cầu chi hơn, chỉ mong con mình được sống vui vẻ mạnh khỏe.”
Thục phi vừa mất con, càng hiểu lòng Nhan Ngôn, rơi nước mắt đáp: “Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ mang nó về cung, coi như con ruột mà nuôi dưỡng, tuyệt đối không phụ sự ủy thác bằng cả sinh mệnh của tỷ.”
Nhan Ngôn gật đầu, nhìn đứa bé lần cuối thật sâu, rồi xoay người đi, nước mắt rơi như mưa. Nàng không dám quay đầu lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840595/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.