Khung cảnh trước mắt tan thành một lớp sương trắng mờ ảo, chầm chậm tản đi. Thị giác Thẩm Dự dần trở lại bình thường.
Ứng Long Thần Tôn đang chữa thương cho Tức Mặc Ảnh, còn Ức Chiêu thì mở đôi mắt xám trắng vô thần, hướng về phía Thẩm Dự: “Chuyện còn lại, chắc ngươi cũng đoán được rồi.”
Thẩm Dự nhìn vào mắt chàng, tâm trí cuộn trào: “Tiền bối, đôi mắt của người… là lúc phong ấn yêu đan cho A Ảnh mà…”
“Không sai. Sau khi mẫu thân nó qua đời, ta dùng nửa viên yêu đan để phong ấn và che giấu yêu khí lẫn yêu đan trong người nó. Từ đó, ta cũng mất đi ánh sáng nơi đôi mắt.”
Thẩm Dự vẫn nhớ rõ đôi đồng tử lục nhạt của yêu tôn vừa mới thấy, bi thương và không nỡ trong đó đặc quánh, như mực tàu đậm đặc tràn ra khỏi giấy.
“Tình cảm giữa người và tiền bối Nhan Ngôn… thật khiến người ta ngưỡng mộ.” Thẩm Dự chân thành cảm thán.
Ức Chiêu thở dài một tiếng: “Chỉ tiếc là… sau khi Nhan nhi mất, ta ngày đêm buồn bã không sao thoát ra được. Ta đem mọi sai lầm đổ lên đầu một đứa trẻ vừa chào đời, vừa oán trách nó, lại vừa chẳng thể không yêu. Sau khi phong ấn yêu đan cho A Ảnh, ta không còn tâm trí để quản chuyện tranh chấp giữa hai giới, nên mai danh ẩn tích. Mỗi lần lén lút đến kinh thành thăm nó, muốn giữ lời hứa với Nhan nhi, chăm sóc nó thật tốt, thì ký ức về thời gian bên Nhan nhi lại hiện về, cảnh nàng lìa đời cứ lặp đi lặp lại trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840596/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.