“Như Thị,” Thẩm Văn Hãn cúi người, ôm lấy bà xã đang ngủ mê man, nhẹ lay lay, “Ôn Như Thị, tỉnh lại đi!”
Trái tim như bị ai đó mạnh mẽ bóp chặt, Thẩm Văn Hãn hoảng hốt thấp giọng gọi cô, thậm chí anh còn không phát giác giọng nói mình hơi phát run.
Lúc anh đang định nâng người cô lên, Ôn Như Thị mềm nhũn tựa vào trong ngực Thẩm Văn Hãn bỗng nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Ngu ngốc, bị em dọa rồi hả?” Ôn Như Thị ngửa mặt, một đôi con ngươi như thu thủy ý cười rạng rỡ, nhìn người đàn ông đang cứng đờ nói: “Em chọc anh thôi, sao anh không phát hiện ra vậy?”
Tinh thần Thẩm Văn Hãn buông lỏng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể siết chặt hai tay, gắt gao giam cầm cô vào trong lòng mình.
Anh thật sự bị hù dọa, Thẩm Văn Hãn vùi mặt vào cần cổ cô, ngay cả muốn trừng phạt cô vì đã nghĩ ra trò đùa dai này cũng quên không còn một mảnh.
Không biết rằng giờ phút này Ôn Như Thị cũng thở phào một hơi, kém chút đã bị anh phát hiện, may mà chính mình kịp thời tỉnh lại.
“Sau này đừng nên làm vậy nữa, anh sẽ lo lắng.” Giọng trầm thấp của Thẩm Văn Hãn từ trên bờ vai cô truyền đến.
“… Thực xin lỗi.” Ôn Như Thị chậm rãi nâng tay, khẽ vuốt lên tóc anh, ngực dính sát gần như có thể cảm nhận được trái tim được nhảy lên kịch liệt của anh.
Trừ ba chữ đó ra, cô không cách nào đưa ra hứa hẹn nào khác.
Thời gian có thể tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-nam-phu/1146519/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.