Khi Thẩm Văn Hãn bụi bặm mệt mỏi về đến biệt thự bên bờ biển, đẩy cửa nhà ra nhìn thấy đầu tiên chính là ngọn đèn màu cam ấm áp cùng Ôn Như Thị đeo một cái tạp dề hoạt hình bận bịu nấu cơm.
“Anh về rồi à, mau đi tắm rửa nghỉ ngơi chút đi, sắp được cơm rồi!” Ôn Như Thị kiễng chân hôn một cái lên khóe môi anh, nhận lấy áo khoác trong tay Thẩm Văn Hãn.
Đứng ở cửa nhìn cô gái nhỏ như một con bướm xuyên qua vườn hoa, vui vẻ đi cất đồ rồi lại quay lại phòng bếp, Thẩm Văn Hãn không động, cũng không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt phức tạp đuổi theo bóng dáng cô.
Ôn Như Thị không nhận được đáp lại nghi ngờ quay đầu, nghiêng đầu cười với anh: “Nhìn em đến choáng luôn rồi à?”
“Ừ.” Khóe miệng Thẩm Văn Hãn hơi cong lên một độ cong nhu hòa tựa tình nhân ôn nhu nhất thế gian, “… Nhìn thế nào cũng thấy không đủ.”
Ôn Như Thị dở khóc dở cười dứt khoát đóng cửa lại, sao cô không biết người đàn ông này thế nhưng cũng có một mặt biết nói lời ngon tiếng ngọt như vậy đây, hình như cô dạy dỗ còn rất thành công.
Cửa gỗ khắc hoa điệu thấp xa hoa ngăn cản tầm mắt anh, ý cười bên miệng Thẩm Văn Hãn dần biến thành đau thương.
Tính mạng cô đã tiến vào thời gian đếm ngược, cuộc sống như thế còn có thể có bao lâu nữa, có lẽ chỉ có ông trời mới biết.
Bữa tối phong phú chưa từng có, nhiều món ngon bày đầy khắp bàn, Thẩm Văn Hãn cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-nam-phu/1146523/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.