Lúc ấy đang độ đầu xuân, Giang Thành vừa mới ấm lên thì cơn mưa lạnh đêm qua trong chốc lát đã đưa nó trở lại mùa đông.
Trịnh Hảo ngáp một cái rồi bước vào phòng hóa trang, đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn, chào buổi sáng với vài người đồng nghiệp đang chia nhau bánh bao súp [1] . [1]Bánh bao súp (hay còn gọi là tiểu long bao) là một loại màn thầu hấp tại Giang Tô, Trung Quốc; đặc biệt gắn liền đến Vô Tích và Thượng Hải. Ở Thượng Hải, chúng được gọi là tiểu long màn thầu vì người nói tiếng Ngô ở Trung Quốc sử dụng định nghĩa truyền thống của "màn thầu", dùng để chỉ cả loại bánh có nhân và không có nhân. Nhiệt độ bên ngoài gần bằng 0, trong nhà cũng chẳng khá hơn là mấy, ông chủ Đinh bủn xỉn không muốn bật điều hòa, thậm chí còn lấy lý do hoa mỹ là muốn duy trì bầu không khí lạnh lẽo của ngôi nhà ma. Thứ duy nhất có thể tạo nên sức nóng chính là tô mì bò thơm lừng trước mặt Trịnh Hảo. Cô dùng đũa gắp lá rau mùi đã xắt nhỏ ra, một ít củ cải thái hạt lựu nổi lên trong nước canh dầu ớt. Cắn một miếng, vừa chua vừa ngon. Húp một ngụm nước canh nữa, thật là sảng khoái. Thịt bò được cắt thành từng miếng lớn, thịt chắc và mọng nước, không giống như một số quán ăn keo kiệt chỉ điểm xuyết vài lát thịt bò khô quắt mỏng tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722011/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.