Sau khi hết giờ mở cửa, trung tâm thương mại vắng tanh, các cánh cửa lần lượt đóng lại, đèn các tầng cũng lần lượt tắt. Trịnh Hảo đói đến cồn cào ruột gan, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ở tầng một, cô ghé vào mua vài quả trứng luộc nước trà cho bữa khuya.
Tiệm cà phê bên cạnh vẫn đang kinh doanh, ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu xuống vài bộ bàn ghế bên ngoài quán.
Đã muộn như vậy nhưng bên ngoài vẫn có người thong thả thưởng thức cà phê.
Trịnh Hảo tình cờ nhìn qua, lờ mờ cảm thấy người này trông thật quen mắt.
Cô dừng lại, nhìn kỹ hơn thì thấy người đàn ông này cũng đang liếc cô, đã thế còn gật đầu thân thiện, như thể anh biết cô.
Người này có khuôn mặt tuấn tú, đường nét rõ ràng, trên người mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, bờ vai được bao bọc trong ánh sáng ấm áp mờ ảo.
Hình ảnh rất đẹp, nhưng tại sao nét cười như có như không ấy lại mang cảm giác gợi đòn quen thuộc đến thế?
Đầu của Trịnh Hảo ong ong, cô thoáng chốc tỉnh táo lại.
Đây chẳng phải là người đàn ông nhiều lần đến nhà ma để tìm mình làm niềm vui sao? Nhìn tướng mạo có vẻ đàng hoàng, hóa ra lại là mặt người dạ thú, chỉ có mỗi hành động là không ra dáng con người. Vẫn còn cười à? Cười cái con khỉ ấy! Đang cười mình vụ bị trừ lương sao? Trịnh Hảo nhất thời điên tiết, nhanh chân sải bước tới gần, hai tay chống nạnh, gào lên bằng giọng điệu hung hăng: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722012/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.