🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đồng nghiệp có vẻ lo lắng, người nọ ghé vào tai Hàn Triệt hỏi nhỏ: “Có cần báo cảnh sát không?”

“Không cần.” Hàn Triệt cười, nói bằng giọng điệu bình thản: “Cậu đi ăn cơm trước đi.”

Người đồng nghiệp vẫn lo lắng nhìn Trịnh Hảo từ trên xuống dưới, như thể dùng đôi mắt của mình làm máy quét để kiểm tra xem trên người cô có giấu vũ khí hay không.

Lúc gần đi, người nọ còn khua điện thoại, nói với Hàn Triệt: “Có chuyện gì thì nhớ gọi.”

Hàn Triệt vỗ vào cánh tay người nọ: “Đừng lo.”

Đương sự Trịnh Hảo bối rối đứng bên.

Hai người đàn ông trưởng thành đang làm gì vậy? Đây chỉ là tách nhau ra để ăn một bữa cơm thôi, cũng không phải là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, phải làm đến mức đó sao? 

Hàn Triệt tiễn đồng nghiệp, lúc quay lại nhìn Trịnh Hảo, anh tỏ ra bừng tỉnh.

“Hóa ra cô gái tên Chân Hảo mà quầy lễ tân nhắc tới là cô à?”

“Là Trịnh Hảo! Trịnh trong Trịnh Châu!” Trịnh Hảo nói với vẻ tức tối

Mình đã nói mà, người phụ nữ ở quầy lễ tân có chất giọng nặng khẩu âm.

Mà không, rõ ràng là khả năng phân tích của anh ta có vấn đề, đâu có ai lại nói mình rất tốt kiểu đó bao giờ. Ô dề quá.

Điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa là——

“Anh thực sự không biết tên tôi?”

Cô nghĩ Hàn Triệt đã sớm điều tra về cô và có được tất cả thông tin cơ bản.

Hay nên nói, yêu cầu ngày hôm đó chỉ là lời đề cập ngẫu nhiên của anh nhưng cô lại tưởng là thật?

“Xin lỗi.” Hàn Triệt cười nhìn cô: “Tôi nghĩ sẽ chân thành hơn khi hỏi trực tiếp tên cô.”

“Ting——” Thang máy đã đến.

Hàn Triệt giơ tay ra hiệu ưu tiên cho phụ nữ vào trước: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đã.”

Nếu đã tới địa bàn của Hàn Triệt thì khách phải theo chủ thôi, họ quyết định ăn trưa ở một nhà hàng gần đó.

Nhưng làm thế cũng tùy tiện quá rồi…

Trịnh Hảo xoay đ ĩa rau xanh mơn mởn, nhất thời không biết nên ăn thế nào.

Cỏ, cỏ, cỏ, tất cả đều là cỏ, nhai trong miệng thật vô vị, sống thế này vô nghĩa quá.

Món ăn mặn duy nhất là ức gà luộc, ăn cũng như nhai cỏ khô.

Cô cảm thấy mình giống như một con bò già khốn khổ.

“Đây là bữa trưa của anh?” Trịnh Hảo dò hỏi: “Chỉ có ngần này thôi, có đủ no không?”

Hàn Triệt bình tĩnh nói: “Quen dần là được, ăn nhạt sẽ tốt cho sức khỏe.”

Trịnh Hảo lặng lẽ quan sát anh, bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể vừa phải. Tuy rằng không biết bên dưới bộ vest là những gì, nhưng hình dáng cơ thể đã hiển hiện ở đây, chắc hẳn cũng sẽ không tương phản quá nhiều.

“Tôi nhìn anh cũng đâu cần giảm cân.”

Hàn Triệt thong dong nuốt miếng bông cải xanh, giải thích: “Ngồi lâu dễ tích tụ thức ăn, không tốt cho sức khỏe nên chỉ còn cách ăn ít đi.”

Trịnh Hảo nghĩ đến ngấn thịt trên bụng mình, đành phải nuốt nước miếng.

Cô nhìn xung quanh, phong cách nội thất theo bảng màu Morandi[10] khiến người ta thấy nhẹ lòng thả lỏng, điểm xuyết vào đó là những cây xanh tươi tốt. Qua cửa sổ kính sát đất sáng sủa, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh dòng xe cộ tấp nập của thành phố.

[10]Bảng phối màu Morandi được đặt theo tên của người họa sĩ nổi tiếng Giorgio Morandi (Italy). Loại màu này không phải là màu, mà là một thuật ngữ đại diện cho một số màu rất tiên tiến, như một số màu hồng anh đào, xanh con công và vàng chanh. Để tìm hiểu thêm, các bạn có thể truy cập vào link này: Morandi - màu sắc đơn giản mà sang trọng trong thiết kế nội thất - designs.vn

Môi trường trang nhã, thực khách cũng thanh lịch. Mọi người đều mặc quần áo đơn giản nhưng cao cấp, nói năng nhẹ nhàng, hoàn toàn giống như cảnh thường thấy trong phim truyền hình hiện nay.

Trịnh Hảo im lặng thở dài, ấn tay vào cái bụng xẹp lép.

Tại sao không gọi thêm một miếng bít tết? Không thì thêm một phần mì ống? Đ ĩa cỏ này thực sự không đủ ăn mà.

Nhắc mới nhớ, bữa ăn này là anh ta chiêu đãi, mình gọi quá nhiều thì có vẻ không thích hợp, hay là chia A : A?

Không được, mình vừa mới nhìn trộm thực đơn, nó đắt kinh khủng…

Trịnh Hảo đang tính toán trong đầu thì Hàn Triệt đưa cô trở về hiện thực chỉ bằng một câu: “Cô làm thế nào tìm được công ty của tôi?”

“À, tôi chỉ tìm bừa trên mạng thôi.” Trịnh Hảo giải thích giấu đầu hở đuôi: “Dù sao thì lý lịch của các anh cũng được công khai mà.”

Hàn Triệt cười nhẹ, giọng điệu có phần tự giễu: “Trên mạng mọi người đều đang mắng tôi phải không?”

Trịnh Hảo cười ngượng nghịu.

Năm ngoái, khi quỹ của Hàn Triệt tăng vọt, địa vị của anh trong ngành có thể sánh ngang với một ngôi sao trẻ đang lên. Mọi người trìu mến gọi anh là “Chiến thần đầu tư” và tự phát thành lập một nhóm ủng hộ để hô vang hàng loạt khẩu hiệu sởn da gà, chẳng hạn như “Không có cổ phiếu của Hàn Triệt làm sao có thể thơm hương hoa” hay “Chiến thần không ngã, theo người đến già”…

Suy cho cùng thì đó là việc “đầu tư” bằng tiền thật, còn điên rồ hơn cả làng giải trí rất nhiều.

Sau đó, quỹ liên tục lao dốc, nhóm người này lập tức chuyển từ hâm mộ sang tẩy chay, cái danh chiến thần biến mất, Hàn Triệt trở thành “hố xí”, khẩu hiệu cũng trở thành “Mua quỹ Hàn Triệt, bán nhà bán xe”. Vô số người chỉ trích anh là đồ bỏ đi, là kẻ lừa đảo, đồng lõa với bọn tư bản, gào khóc đòi lại tiền.

Trịnh Hảo liếc nhìn người đối diện, ánh mắt có phần đồng cảm.

Chịu đựng nhiều chửi rủa và uy hiếp như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây ăn cỏ, trái tim của tên này phải nói là quá khỏe.

Vì vậy, việc xảy ra một số trục trặc dưới áp lực đè nặng là điều dễ hiểu.

Trong lúc nhất thời, cả hai đều không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng va chạm rất nhỏ của dao nĩa và bát đ ĩa trên bàn.

Sau khi ăn xong, Hàn Triệt lau miệng và để đ ĩa sang một bên, lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Hảo.

“Vậy cô có thể vui lòng tự giới thiệu về mình được không?”

Cổ họng Trịnh Hảo căng thẳng, suýt chút nữa thì nghẹn miếng ức gà trong miệng.

Có cần phải trang trọng như vậy không…

Trịnh Hảo vội vàng nhấp một ngụm nước chanh, hắng giọng và lặp lại tên mình.

“Cái tên rất dễ nghe.” Hàn Triệt ngồi thẳng dậy, chìa tay về phía cô: “Xin chào, tôi tên là Hàn Triệt.”

Trịnh Hảo đưa tay ra bắt tay anh: “Hân hạnh hân hạnh.”

“Tên tuổi và nơi làm việc của tôi thì cô đã biết rồi, số điện thoại cô cũng có rồi.” Dừng lại vài giây, Hàn Triệt bỗng nghi hoặc: “Đúng rồi, lần này tới đây, sao cô không gọi cho tôi?”

“Bởi vì…” Trịnh Hạo nghẹn họng, nhanh chóng nghĩ ra một lý do nghe có vẻ đường hoàng: “Tôi nghĩ có một số chuyện gặp mặt rồi nói trực tiếp sẽ có thành ý hơn.”

Hàn Triệt lại cười, tựa lưng vào ghế, đặt một tay lên bàn ăn, dùng ngón trỏ gõ nhẹ một cách hững hờ.

“Nói cho tôi biết điều kiện của cô.”

Trịnh Hảo thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh: “Tôi có thể đưa anh đi chơi, nhưng chúng ta phải thỏa thuận trước. Tôi sẽ không bao giờ cung cấp loại dịch vụ đó, anh hiểu chứ?”

Ba chữ “không bao giờ” được phát âm vô cùng đanh thép.

Hàn Triệt cười càng sâu: “Chuyện này cô yên tâm, tôi căn bản không hề nghĩ tới phương diện ấy.”

“Thứ hai, khi hai người đi chơi chắc chắn sẽ xảy ra bất đồng, mâu thuẫn nên chúng ta phải phân công rõ ràng.” Trịnh Hảo dùng ngón tay cái chỉ vào mình: “Tôi có toàn quyền quyết định chơi gì, cách chơi và chơi trong bao lâu. Anh cứ theo tôi là được, quan hệ giữa chúng ta sẽ giống như một hướng dẫn viên du lịch và một khách du lịch.”

Hàn Triệt cân nhắc: “Nếu cô sắp xếp không hợp lý——”

“Anh có thể đưa ra ý kiến ​​của mình.”

Nhìn có vẻ dân chủ nhưng thực ra vẫn còn cất giấu nửa câu sau – tôi cũng có thể không cần nghe.

“Đã hiểu.” Hàn Triệt nhún vai: “Giá cả thế nào?”

Trịnh Hảo hít một hơi thật sâu, sau đó giống như một nhà đàm phán kỳ cựu trên thương trường, bình tĩnh đưa ra con số: “Hai nghìn tệ.”

Cô nhận thấy Hàn Triệt hơi nhướng lông mày lên, trong mắt như hiện lên ý cười, nhưng sau đó nhanh chóng biến mất.

Đây là… mỉa mai sao? Anh ta nghĩ mình đang nói chuyện viển vông?

Trịnh Hảo ho nhẹ: “Ờ thì… nếu anh thấy đắt quá thì có thể bàn lại. Làm ăn thì mặc cả chẳng phải là cần thiết sao, haha…”

Sau vài giây im lặng, Hàn Triệt khẽ nói: “Không đắt.”

Trịnh Hảo thấy khó hiểu: “Thế anh cười gì?”

“Tôi chỉ nghĩ là thật trùng hợp.” Hàn Triệt cười nhạt rồi đáp: “Bác sĩ tâm lý của tôi cũng kiếm được hai ngàn một giờ.”

Trịnh Hảo bất chợt mở to mắt, cô hít một hơi.

Đắt như thế cớ gì không tranh?

Để chứng tỏ mình là ‘hàng đẹp giá rẻ’ không lừa già dối trẻ, cô vội nói: “Tôi đang nói về tiền lương một ngày.”

Vừa thốt ra cô đã thấy hối hận.

Tại sao mình lại thành thật như vậy! Bây giờ lên giá thì có muộn không?

“Thế thì chốt vậy đi.” Hàn Triệt đứng dậy, sửa sang lại quần áo, lại chìa tay hướng về phía Trịnh Hảo.

Hết rồi, có vẻ như đã không còn kịp nữa…

Trịnh Hảo như lọt vào sương mù, cô ngơ ngác đứng dậy, duỗi tay ra, cảm nhận được sức mạnh từ ngón tay anh, sau đó ngơ ngác nói: “Hợp tác vui vẻ.”

*

Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, họ đi trong bóng tối của tòa cao ốc. Cô ngẩng lên nhìn, bầu trời trong xanh bị những tòa nhà cao tầng chia cắt thành những dạng hình học không đều. Nắng tuy chói chang nhưng vẫn chưa đủ ấm, gió thổi vào mặt có lúc ấm lúc lạnh.

Trịnh Hảo liếc nhìn Hàn Triệt đi bên cạnh.

Người đẹp thì chắc chắn phải có một chiếc mũi đẹp, người đàn ông này cũng không ngoại lệ, sống mũi cao và thẳng như một đường nét phác họa khiến khuôn mặt ấy càng gầy và đẹp trai hơn.

“Nói mới nhớ, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Cô hỏi.

Hàn Triệt dừng lại, cụp mắt xuống, đón lấy ánh mắt sáng ngời của cô.

“Kỳ thật lần trước tôi cũng chưa nghĩ ra đáp án.” Sau khi dừng lại vài giây, anh dời tầm mắt nhìn người qua lại bên đường: “Hôm nay gặp lại cô, tôi chợt hiểu, có một số người, nhìn thấy liền khiến ta vui vẻ, không khỏi bật cười. Đây có lẽ là một loại tâm linh.”

Trịnh Hảo: … What?

Câu trả lời cho câu hỏi khiến mình băn khoăn mấy ngày nay hóa ra lại là… tâm linh! Còn cái cớ nào qua loa lấy lệ hơn không?

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, Hàn Triệt đành tiếp tục giải thích: “Ví dụ như có những diễn viên hài vừa xuất hiện đã khiến người ta bật cười, cho dù họ còn chưa kịp làm gì. Ví dụ khác, có một số người sẽ trở nên vui vẻ ngay khi họ nhìn thấy trẻ con. Một số người khác mắt sẽ sáng lên khi nhìn thấy chó mèo, không di chuyển được bước chân. Đây là một phản ứng bình thường. Chắc hẳn cô cũng đã từng có cảm giác này.”

Trịnh Hảo đang suy nghĩ về lời nói của anh thì một con chó săn lớn lông vàng tình cờ đi về phía cô. Bộ lông vàng óng khiến cô chợt bừng tỉnh——

“Đúng là từng có!” Cô hưng phấn nói: “Trịnh Đại Tiền!”

Cùng họ Trịnh, Hàn Triệt tự nhiên liên tưởng đến——

“Bố cô?”

“Bố anh ấy!” Trịnh Hảo giận dữ nhìn chằm chằm và hét lên: “Là chó nhà tôi!”

“…” Hàn Triệt cúi đầu, nhịn cười: “Sorry.”

Cô nhíu mày trừng mắt, nét mặt hung dữ pha chút ngờ nghệch, chẳng hiểu tại sao lại khiến anh nhớ đến chú chó husky, đứa ngốc to xác trong ba giống chó kéo xe[11].

[11]Ba giống chó kéo xe gồm: Husky, Alaskan Malamute và Samoyed. Là chó kéo xe, một trong những đặc điểm chúng phải có là cơ thể chịu được thời tiết khắc nghiệt và thân thiện với con người.

Tất nhiên, anh không thể nói điều này với cô ấy, nếu không sẽ lại bị mắng.

Trở lại chủ đề vừa rồi, Trịnh Hảo phân tích dựa theo lời anh: “Nói cách khác, khi anh nhìn thấy tôi, giống như tôi nhìn thấy con chó nhà tôi vậy.”

Hàn Triệt tìm từ một cách cẩn thận, giải thích: “Tôi chỉ đang miêu tả một hiện tượng tâm lý, những sự vật đẹp đẽ có thể mang đến cho người ta cảm giác hạnh phúc, cô hiểu chứ?”

Trịnh Hảo gật đầu khẳng định: “Đã hiểu.”

Hóa ra mình cũng là một sự vật đẹp đẽ!

Khi đến lối vào tàu điện ngầm, Trịnh Hảo mới nhớ tới chính sự: “Chúng ta add WeChat đi.”

Hàn Triệt mỉm cười lấy điện thoại di động ra.

Trong khi chờ quét mã, Trịnh Hảo không kìm được hỏi anh: “Sao anh chắc chắn tôi có thể giúp được anh?”

“Tôi cũng không dám chắc, tôi chỉ muốn thử xem sao.” Hàn Triệt vừa gõ chữ vừa nói: “Ít nhất gặp được cô sẽ khiến tôi vui vẻ, đi chơi với cô hẳn là sẽ thu hoạch được những bất ngờ không tưởng.”

Trịnh Hảo gãi đầu áy náy: “Nếu không thu được gì, chẳng phải tiền của anh sẽ mất trắng sao?”

Sau khi cả hai đã kết bạn, anh cất điện thoại, chuyển sự chú ý sang cô.

“Cô đã nghe nói đến chó an ủi[12] chưa? Một số cơ sở y tế sử dụng chúng để xoa dịu cảm xúc của bệnh nhân và giảm bớt các triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm. Những chú chó này không cần phải làm gì cả, chỉ cần đồng hành và chơi đùa, chúng có thể khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, thư thái.”

[12]Chó an ủi tinh thần là một loại chó lao động. Chúng là những chú chó được huấn luyện và nuôi dưỡng đặc biệt để chữa trị bệnh tâm thần và những người cần được hỗ trợ, an ủi về mặt tinh thần. Trong thời gian huấn luyện, giáo viên huấn luyện chó luôn chú ý đến tình trạng của người bệnh, chúng có thể xác định cảm xúc của họ, tức là những người mắc bệnh tâm thần, đồng thời ngăn chặn kịp thời những cảm xúc xấu của người bệnh, để họ luôn cảm thấy được chú ý và quan tâm. 

“Bụp!” Trịnh Hảo nắm tay lại đấm vào nắp thùng rác bên đường.

Cô hét lên: “Vậy tức là anh định coi tôi thành chó?”

Âm lượng lớn đến mức thu hút những tầm nhìn của người qua đường, ai nấy đều nhìn họ bằng ánh mắt mờ ám.

Hàn Triệt miệng thì nói “Ý tôi không phải vậy” nhưng nét mặt lại thể hiện “Cô hiểu như vậy cũng được”.

Trịnh Hảo dồn khí xuống đan điền, đang định chửi ầm lên thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Trên màn hình hiển thị tin nhắn WeChat của Hàn Triệt.

Làm cái gì không biết?

Trịnh Hảo liếc anh, thấy anh hất cằm ra hiệu cho cô mở WeChat.

Cô nhấp vào thông báo, chuyển khoản 20.000 tệ?! (~69.177.138 VND)

Trịnh Hảo mở to mắt vì kinh ngạc, cô cẩn thận đếm lại các con số rồi ngẩng đầu nhìn Hàn Triệt.

Hàn Triệt chủ động giải thích: “Đây là thù lao ngày đầu tiên.”

Trịnh Hảo sửng sốt, lắp bắp: “Không, tôi nói tiền lương một ngày là hai nghìn tệ mà, có phải anh bị run tay nên bấm nhầm một số 0?”

Hàn Triệt: “Tôi tính lương theo giờ cho cô.”

Trịnh Hảo mất hết khí thế chỉ trong nháy mắt.

Sức mạnh của đồng tiền đúng là giản đơn, một đòn trí mạng.

Cô nói với vẻ lúng túng: “Có hơi nhiều…”

Trong lúc kiếm tiền, lương tâm là thứ luôn bộc phát để gây rắc rối.

“Không nhiều đâu.” Hàn Triệt cụp mắt nhìn cô, trong đôi mắt ấm áp hiện lên nụ cười nhẹ: “Tôi biết cô còn rất nhiều điều băn khoăn. Tôi có giải thích thêm nữa thì cũng không thể có sức thuyết phục bằng vàng thật bạc thật. Hy vọng số tiền này có thể khiến cô cảm nhận được thành ý của tôi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.