Vừa về đến nhà, Trịnh Đại Tiền đã nhiệt tình lao tới, li3m láp khắp mặt Trịnh Hảo bằng chiếc lưỡi to nóng hầm hập.
Trịnh Hảo xoa đầu và gãi bụng nó, chút oán hận còn sót lại trong lòng cũng biến mất.
Thích chó thì chiều. Ai bảo chó con là loại động vật dễ thương nhất thế giới cơ chứ?
Trong phòng khách, Cốc Tiểu Vũ đang thu dọn đồ, nhìn thấy Trịnh Hảo thì cười hớn hở hỏi.
“Bắt được cừu chưa?”
“Bắt được rồi, thậm chí còn ăn một bụng cỏ.” Trịnh Hảo cong môi, xoa cái bụng quắt queo của mình.
Lúc này mới ba giờ, cô đói đến mức ngực dán vào lưng. Trịnh Hảo thực sự không biết làm sao những nhân viên văn phòng đó có thể sống sót qua một buổi chiều dài.
“Có gì ăn không?”
“Trong tủ lạnh còn có mấy cái bánh bao, bà có thể lấy ra hâm nóng.”
Trịnh Hảo cúi xuống lục lọi tủ lạnh, nhìn Cốc Tiểu Vũ đang dọn cà mên, liền hỏi: “Sao bà ra bán hàng sớm thế?”
Cốc Tiểu Vũ tràn đầy ý chí chiến đấu: “Tôi muốn giành lấy vị trí trung tâm của cổng trường!”
Trịnh Hảo lấy ra mấy chiếc bánh bao đông lạnh, đang định cho vào lò vi sóng thì chợt nghĩ ra một điều, hỏi lại: “Con đường đó chắc có rất nhiều đồ ăn ngon phải không?”
“Tất nhiên, sau một ngày học, học sinh tiểu học như hổ đói về núi với sức chiến đấu kinh người nên trước cổng trường có đủ loại đồ ăn vặt, nào là gà chiên xù, chân lợn quay, bánh hoa mai, bánh niềng…”
Cô nàng liên tục nhắc đến tên các món ăn, khiến cho Trịnh Hảo ch ảy nước miếng ròng ròng, mắt sáng như đèn pha.
“Đi, đi thôi, tôi đi cùng với bà!”
Trịnh Hảo lại đeo túi vào, sau đó buộc dây xích chó cho Trịnh Đại Tiền. Cún con nghe nói sắp được đi ra ngoài liền hưng phấn nhảy cẫng lên, vẫy đuôi lia lịa như cánh quạt.
Cốc Tiểu Vũ không khỏi cười nhạo cô: “Cần gì phải gấp thế? Quán hàng có chạy mất đâu?”
Trịnh Hảo nóng vội hét to: “Tôi sợ đến muộn thì không làm lại được mấy nhóc học sinh tiểu học đó!”
*
Trước giờ tan học, cổng trường đã đông nghẹt phụ huynh tới đón con.
Trịnh Hảo ôm Trịnh Đại Tiền bằng tay trái, tay phải xách mấy túi đồ ăn vặt, chật vật chen qua đám đông.
Cuối cùng cũng quay lại quầy bán thạch băng[13], cô lập tức báo cáo kết quả điều tra cho Cốc Tiểu Vũ: “Bên kia đường cũng có một người bán thạch băng, giá một bát chỉ có năm tệ, phải làm sao đây? Chúng ta có cần cạnh tranh về giá bán không?”
[13]Thạch băng là món ăn vặt mùa hè truyền thống nổi tiếng có nguồn gốc từ Bành Sơn (Vũ Dương),Tứ Xuyên. Mềm mướt ngon miệng, mới lạ giải nhiệt. Nó được mọi người ưa chuộng vì sự mềm mại trơn mướt, mát lạnh và giá thành rẻ.Nguyên liệu chính của nó được sản xuất từ “cây thạch băng”, tên khoa học là Nicandra physalodes hay còn gọi là cây sen ngọc, cây bột đá. Nó có nguồn gốc từ Peru và chủ yếu phân bố ở Vân Nam, Quảng Tây và những nơi khác ở Trung Quốc. Nó cũng được trồng ở Quý Châu, Hồ Nam và Tứ Xuyên.Cốc Tiểu Vũ tự tin nói: “Cửa hàng đó tôi biết, họ làm bằng bột thạch bán sẵn, còn tôi tự làm, nguyên liệu không giống nhau, thời gian và sức lực bỏ ra cũng khác nhau, giá cả đương nhiên cũng khác nhau. Giống như sữa chua, nguyên liệu là sữa tươi, giá sẽ cao hơn bột sữa.”
Trịnh Hảo lấy gà rán ra đưa cho Cốc Tiểu Vũ hai que, vừa ăn vừa nói: “Nhưng mấy nhóc tiểu học không biết, tụi nó thấy rẻ hơn thì mua thôi à.”
“Vì vậy, khách hàng mục tiêu của tôi là các bậc phụ huynh. Tiền nào của nấy, bố mẹ tụi nhỏ sẽ biết cách lựa chọn.”
Trịnh Hảo trầm tư rồi nói: “Có lý, chúng ta nhất định phải dùng chất lượng để thắng.”
Một hồi chuông vang lên, mọi người nhốn nháo. Chốc lát sau, đám nhóc tiểu học tốp năm tốp ba xuất hiện, cổng trường nhất thời trở nên náo nhiệt.
Chẳng bao lâu, gian hàng thạch băng đã nhận được đơn hàng đầu tiên.
Cốc Tiểu Vũ và Trịnh Hảo phối hợp ăn ý với nhau. Một người chịu trách nhiệm múc thạch và thêm lớp phủ bên trên, còn người kia chịu trách nhiệm đóng gói và và cho vào túi.
Trịnh Đại Tiền cũng không nhàn rỗi, nó vẫy đuôi với mỗi đứa trẻ đi ngang qua, hô bạn gọi bè, đồng thời phóng thích sự nhiệt tình và sức hút của mình.
Trong lúc bận rộn, Trịnh Hảo không quên liếc nhìn gian hàng đối diện – việc kinh doanh ở đó rõ ràng tốt hơn rất nhiều, xung quanh là học sinh tiểu học đang lu loa đòi ăn, đứng bên là các phụ huynh không mấy bận tâm.
Hinh như chiến lược của Cốc Tiểu Vũ có bug, điều kiện tiên quyết để giành chiến thắng bằng chất lượng là phải cho mọi người biết rằng chỗ bạn có chất lượng tốt hơn.
Trịnh Hảo nghĩ ra một kế, hỏi Cốc Tiểu Vũ: “Bà có loa không?”
“Tôi không có.” Cốc Tiểu Vũ tỏ ra cảnh giác: “Bà muốn làm gì?”
“Bà chờ xem.” Trịnh Hảo vội vàng làm xong đơn hàng cuối, quay người hòa vào đám đông náo nhiệt.
Chẳng bao lâu cô đã quay lại, trên tay cầm một chiếc loa.
Cốc Tiểu Vũ kinh ngạc: “Bà lấy đâu ra?”
“Tôi mượn ở cửa hàng trái cây đằng kia.” Trịnh Hảo quay người chỉ đại khái về một hướng, sau đó bắt đầu điều chỉnh loa: “A lô——a lô——”
Sau khi điều chỉnh âm lượng đúng chỗ, cô nâng loa lên và thở một hơi xuống đan điền.
Giây tiếp theo, giọng nói oang oang của cô vang vọng khắp đường phố: “Thạch băng tự làm, mới mẻ, tự nhiên, không chất phụ gia, an toàn vệ sinh lại tốt cho sức khỏe…”
Cốc Tiểu Vũ nhất thời đỏ mặt đến tận mang tai.
Má nội ơi, nói to thế! Xấu hổ chết mất, ngại chết đi được!
“Thạch băng tự làm, mát lạnh, thanh mát, chua ngọt…”
Sao đã vang, còn vọng lại nữa? Điếc hết cả tai, thiệt hại gấp đôi á!
Cốc Tiểu Vũ đã mở quầy hàng ở đây được nửa năm. Cô nàng chưa bao giờ tranh chấp hay cãi vã, hòa khí sẽ làm cho bạn giàu có, cũng chưa bao giờ trải qua tình huống lúng túng như vậy.
Thế này có khác gì xì hơi ở chốn đông người?
Cô nàng đang định thu dọn đồ đạc bỏ chạy thì đột nhiên nghe thấy có người hùng dũng tới hỏi: “Thạch băng này bán thế nào?”
Cốc Tiểu Vũ vừa định lên tiếng, ‘cái loa phóng thanh’ bên cạnh đã trả lời trước: “Một bát tám tệ, hai bát mười lăm tệ.”
“Thạch gì mà đắt thế, ở bên kia đường chỉ bán có năm tệ thôi.” Khách hàng phàn nàn rồi quay người định bỏ đi.
Trịnh Hảo trả lời, âm lượng thánh thót như chuông: “Thạch băng chỗ bọn em được làm thủ công từ hạt cây. Không cần máy móc hay công nghệ nào. Nó tốt cho sức khỏe hơn, vị cũng ngon hơn!”
Khách hàng này giống như một diễn viên quần chúng chuyên nghiệp: “Điêu hay thật đấy? Sao tôi không nhìn ra sự khác biệt nhỉ?”
Trịnh Hảo múc cho người này một bát nhỏ: “Anh thấy đấy, bột thạch nhào bằng tay sẽ có bọt khí, vị cũng ngọt thanh tự nhiên, không tin thì anh thử xem.”
Khách hàng nếm thử gật đầu: “Quả nhiên là có khác biệt.”
“Quán chúng em có ba hương vị để lựa chọn: mật ong, xí muội và rượu gạo lên men, kèm theo đó có tám loại topping thêm vào! Anh có muốn một tô không?”
“Được rồi, để tôi quét mã của cô.” Vị khách sảng khoái lấy điện thoại di động ra.
Hai người kẻ xướng người họa, khiến Cốc Tiểu Vũ nhìn mà phát ngượng. Với kỹ năng diễn xuất kém cỏi và giọng điệu khoa trương như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới tin…
“Chủ quán, cho hai bát.”
“Tám tệ phải không? Để tôi quét mã chỗ cô.”
“Mang cho tôi một bát.”
…
Thật sự có người tin à!
“Có ngay!” Cốc Tiểu Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại, cười nói: “Quý khách chọn vị nào?”
Hết bát này đến bát khác, một hàng dài dần dần hình thành trước quầy hàng. Cốc Tiểu Vũ bận tối mắt tối mũi, bên tai là tiếng rap như ma âm của Trịnh Hảo: “Mọi người lại xem nè, bột thạch thủ công, vừa tốt cho sức khỏe lại ngon mắt ngon miệng, vị ngọt thanh mát lành. Các bạn nhỏ ăn vào thì vui vẻ, các chị em phụ nữ ăn vào thì xinh đẹp như hoa, các anh con trai ăn vào thì thêm cao!”
Đám đông xếp hàng bật cười.
Cốc Tiểu Vũ tranh thủ lúc rảnh tay, ngước lên nhìn Trịnh Hảo, cảm thấy vừa bất lực lại buồn cười.
Không biết cô ấy tìm thấy khẩu hiệu quảng cáo này ở đâu? Nghe nó quê một cục nhưng lại có ma tính không thể giải thích được?
Mà thôi kệ, kiếm tiền quan trọng hơn.
Nửa giờ sau, học sinh tiểu học và phụ huynh ở cổng trường gần như đã giải tán, hai thùng thạch băng cỡ lớn cũng đã bán hết.
Chiến thắng áp đảo!
Hai cô gái nhìn nhau, mỉm cười rồi bắt đầu dọn hàng về nhà.
“Này, người đến lúc đầu là bà tìm tới đúng không?” Cốc Tiểu Vũ hỏi nhỏ.
Trịnh Hảo cười khan: “Rõ ràng thế sao?”
“Kỹ năng diễn xuất cần phải cải thiện, nhưng hiệu quả thực sự không tồi.”
Cốc Tiểu Vũ xem đống hóa đơn và tính toán sơ bộ. Doanh thu hôm nay là gần 600 tệ, thu lợi ít nhất là 300 tệ, vượt xa mong đợi.
Cảm giác thật tuyệt vời!
“À đúng rồi, phí thuê người tới mất bao nhiêu tiền, để tôi trả lại cho bà.”
“Không cần tiền.”
Cốc Tiểu Vũ ngạc nhiên: “Thật sao?”
Trên đời còn có kẻ lừa gạt không thu phí?
“Vị đại ca đó là chủ tiệm trái cây, hai anh em tôi đã thỏa thuận sẽ giúp đỡ lẫn nhau.” Trịnh Hảo tay trái dắt Trịnh Đại Tiền, tay phải kéo tay Cốc Tiểu Vũ: “Đi thôi, mang theo cả loa nữa.”
Một lúc sau, giọng nói cường điệu của Trịnh Hảo vang lên trước cửa tiệm trái cây: “Chao ôi, hình dạng quả sầu riêng này hơi bị được ấy nhở, bổ ra ít nhất phải được năm múi ấy.”
Vị đại ca nọ nhiệt tình trả lời: “Đó là tất nhiên, sầu riêng của chúng tôi đều được chọn lọc kỹ càng, nếu bổ ra mà không được nổi năm múi thì tôi sẽ vặt đầu đưa cô.”
Cốc Tiểu Vũ: …
Tiểu phẩm ố dề lại bắt đầu rồi!
Cứu với! Mình muốn bỏ chạy khỏi đây.
*
Tối nay quán đóng cửa sớm, hai người cùng chú chó về nhà, ngồi quây quần bên ghế sô pha để chia nhau thành quả chiến thắng, đó là một quả sầu riêng nặng bảy cân.
Trịnh Hảo bẻ một miếng nhỏ cho Trịnh Đại Tiền nếm thử.
Chú chó mở to đôi mắt đen, biểu cảm vừa sợ hãi lại chê bai cực mạnh, dường như nó đang nhớ lại món ăn yêu thích của tổ tiên xa xôi. (Lynn: Mình đoán là tác giả đang muốn ẩn dụ việc bé Tiền sợ mùi sầu riêng, nó sợ ăn vào sẽ chớt)
“Không ăn thì thôi.” Trịnh Hảo xua tay, nhét miếng sầu riêng vào miệng, sau đó thở dài thỏa mãn.
Cốc Tiểu Vũ vừa ăn vừa dùng điện thoại tính toán: “Nói ra thì vị đại ca kia vẫn có lời, chúng ta mua sầu riêng của anh ta, anh ta mua thạch của chúng ta, chênh lệch giá cả gần như gấp hai mươi lần!”
“Đừng nghĩ vậy. Anh ấy đóng giả làm khách hàng cho chúng ta vào thời điểm lượng khách đông nhất. Khi mọi người đã vãn, chúng ta mới qua giúp anh ấy. Hiệu quả tiếp thị là khác nhau. Hơn nữa, quả sầu riêng này là tôi mời bà, không cần tính vào phí tổn.”
“Hở? Thế sao được? Bà bày hàng giúp tôi, phải để tôi khao bà chứ.”
“Khách sáo cái gì? Hôm nay tôi kiếm được chút đỉnh nên mua quả sầu riêng về ăn mừng thôi mà, keke!”
Sau đó, Trịnh Hảo thuật lại những gì mình đã trải qua vào buổi trưa cho Cốc Tiểu Vũ nghe.
Cốc Tiểu Vũ càng nghe càng hưng phấn, nhìn thấy khoản tiền chuyển khoản 20.000 tệ, giọng điệu của cô ấy càng trở nên quả quyết hơn: “Chắc chắn là vừa gặp đã yêu! Đàn ông giàu có và hào phóng như vậy không nhiều đâu, bà phải giữ cho chắc đó!”
Trịnh Hảo xua tay, nói với vẻ thờ ơ: “Bà nghĩ nhiều rồi. Tôi và anh ta thậm chí không phải là bạn bè, đó chỉ là mối quan hệ công việc đơn thuần, chỉ là làm ăn buôn bán thôi, nhắc đến tình cảm sẽ làm tổn thương tiền bạc đó.”
Hơn nữa, chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không đời nào xảy ra với cô đâu?
Dù luôn tự tin nhưng Trịnh Hảo cũng tự nhận thức được mình. Cô chắc chắn không phải là loại mỹ nhân gặp một lần khó quên, chỉ có thể coi là em gái hàng xóm, thừa sự đáng yêu nhưng chưa đủ mỹ miều kiêu sa.
Hình dáng khuôn mặt khá phổ biến, các đường nét trên khuôn mặt chẳng có gì nổi bật, khuôn mặt tròn, đôi mắt tròn và chiếc mũi cũng tròn. Điểm sáng duy nhất là con ngươi đen và sáng, luôn tràn đầy năng lượng, giống như hai bóng đèn nhỏ luôn đổ đầy lượng điện.
Đồng Mộng từng miêu tả cô giống như một chú chó tràn đầy năng lượng, vui thì cười, tức thì chửi, mệt thì ngủ, dậy là ăn. Khi thấy bãi cỏ, cô sẽ chạy quanh vì vui sướng, chạy mệt rồi, cô sẽ nhảy xuống hồ tắm một cái.
Lúc nào cũng tò mò về thế giới, mãi giữ được sự nhiệt tình và luôn sục sôi ý chí chiến đấu.
Cốc Tiểu Vũ không cưỡng lại được xúc động muốn ‘cắn đường’, nhiệt tình hỏi: “Vậy thân chủ của bà có yêu cầu gì? Chỉ vui chơi đơn thuần thôi à? Mà chơi cái gì? Có KPI hay gì đó tương tự không?”
Trịnh Hảo cũng đang phát sầu vì chuyện này.
Cô trầm ngâm: “Tôi dự định lập kế hoạch, sắp xếp tất cả những việc mình thấy vui rồi đi từ dễ đến khó, từng bước một.”
Nói xong, cô lấy từ trong phòng ngủ ra một cuốn sổ nhỏ màu hồng và để nó lên bàn cà phê.
Nhưng cô lại bị mắc kẹt từ bước đầu tiên. Trịnh Hảo gãi đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hỏi Cốc Tiểu Vũ: “Tựa đề tên là ‘Chúng ta cùng chơi’, bà cảm thấy thế nào?”
Cốc Tiểu Vũ chê ra mặt: “Trẻ con quá, nghe như hoạt động do trường mẫu giáo tổ chức ấy.”
“Vậy thì gọi là…” Trịnh Hảo suy nghĩ vài giây rồi viết vài chữ lên trang tiêu đề: SỰ TRẢ THÙ CỦA RAU HẸ.
Cốc Tiểu Vũ dở khóc dở cười: “Bà tính quan báo tư thù à (lợi dụng việc công trả thù cá nhân)? Nếu là công việc, bà phải điều chỉnh tâm lý, không được mang theo ân oán cá nhân.”
Nói cũng có lý…
Song, tựa đề này rất khí phách, Trịnh Hảo không nỡ từ bỏ nên quyết định đặt nó làm tiêu đề phụ.
Vậy giờ lại nghĩ một tiêu đề trang trọng hơn.
Cô gãi đầu mình, sau đó gãi đầu Trịnh Đại Tiền, không ngoài dự đoán, nhổ ra một nhúm lông vàng.
Mỗi mùa xuân sang Trịnh Đại Tiền lại rụng lông, và khi gió thổi, trông chúng giống như bồ công anh đang gieo hạt.
Ờ nhỉ, bây giờ đang là mùa xuân, xuân về hoa nở, vạn vật đều tươi mới. Đây là thời điểm đẹp nhất ở Giang Thành.
Trịnh Hảo ngẫm nghĩ, vậy kế hoạch này được gọi là…
Cô trịnh trọng viết xuống vài chữ lớn:
KẾ HOẠCH DU LỊCH NGÀY XUÂN.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.