Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa, hai người đi dạo quanh chợ quà vặt, Hàn Triệt chưa bao giờ có hứng thú với những món ăn chiên nướng nhiều dầu mỡ này, Trịnh Hảo nhìn giá cả liền lập tức héo hon.
“Trong túi của tôi vẫn còn rất nhiều đồ ăn.” Cô vỗ cái bộp vào ba lô, nói với Hàn Triệt: “Chúng ta ra bãi cỏ ngồi một lát đi.”
Có một bãi cỏ lớn ở trung tâm của công viên, khách du lịch ngồi túm năm tụm ba khắp nơi. Trịnh Hảo dừng chân dưới bóng râm, cô ngồi xuống lục tìm trong túi, cuối cùng lấy ra một tấm vải nhựa từ một xó nào đó. Cô túm gọn hai góc rồi giũ nó ra, trải lên bãi cỏ như trải chiếu.
Hàn Triệt nhìn quanh rồi nhìn xuống chân mình.
Anh thở dài.
Tại sao những người khác cắm trại là màn trời, lều, ghế gấp và đệm dã ngoại, trang bị đầy đủ, nhưng hai người họ lại là:
Khăn trải bàn loại dùng một lần? Lại còn là màu đỏ chóe.
Trịnh Hảo dường như chẳng bận tâm, cô ngồi xuống giữa khăn trải bàn và đổ hết mọi thứ trong ba lô ra.
Ngẩng đầu lên, Hàn Triệt vẫn còn đứng ở nơi đó, cô gọi anh: “Ngồi xuống, anh còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Hàn Triệt hít sâu một hơi.
Thôi vậy, tới đâu hay tới đó. Khăn trải bàn dùng một lần cũng được, dùng xong rồi vứt đi, coi như bớt việc. Anh khoanh chân ngồi bên trái Trịnh Hảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722018/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.