Đứng trước dòng người mênh mông, đôi chân của Hàn Triệt lại bắt đầu nh ũn ra.
Làm sao đây? Giờ mà trốn thì còn kịp không?
Trong khi đó Trịnh Hảo lại phấn khích giơ tay lên, định làm động tác xung phong, nhưng ngoảnh đầu lại phát hiện ông chủ Hàn đã biến mất một cách thần bí.
Ớ, người đâu rồi? Cô kiễng chân lên, nhìn trái nhìn phải kiếm tìm, cuối cùng phát hiện ra một bóng người đang lén lút nấp sau gốc cây. Anh mặc chiếc áo hoodie và trùm mũ kín mít, chỉ ước mình có thể che đi mái tóc, thậm chí còn bịt khẩu trang màu đen và đeo kính râm. Trịnh Hảo băng qua đám đông, đưa tay níu lấy cánh tay anh rồi lắc qua lắc lại, buông lời trêu ghẹo: “Anh đây là ngôi sao nổi tiếng tới du lịch hả ta?” “Nhiều người quá.” Giọng nói Hàn Triệt vang lên từ sau chiếc khẩu trang, nghe hơi ồm ồm: “Tôi không muốn tạo sự chú ý.” “Anh càng như vậy càng gây chú ý hơn đấy, biết không?” “Dù sao cũng không ai có thể nhìn thấy mặt tôi.” “Không nhìn thấy thì mới gây nên mơ tưởng vô hạn, không tin thì anh thử xem.” Trịnh Hảo bỗng hít một hơi, mở to mắt, chỉ vào Hàn Triệt đeo khẩu trang và hét lên: “Aaaa! Anh không phải cái, cái người, cái người ấy sao? Anh đến đây để ghi hình à? Áaaaa em thích anh lắm! Anh có thể chụp với em tấm hình được không?” Hàn Triệt giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722017/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.