Trên đường về, Trịnh Hảo đã sinh động giải thích cho Hàn Triệt hiểu thế nào là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của một cần thủ.
Có xe không ngồi, lại cứ muốn đi bộ về nhà, đi đường thì kiêu căng ngạo mạn, nghênh ngang hùng hổ như một kẻ thu tiền bảo kê.
Có xô không dùng, nhất định phải dùng tay xách cá, có người đi qua còn cố tình phát ra tiếng hừ hừ, giả vờ như “cá nặng quá, mình mệt quá”.
Gặp người quen thì thôi rồi, muốn kể lại chi tiết toàn bộ quá trình câu cá, chia thành năm chương tám mươi hồi, đặc biệt nhấn mạnh cách cô ấy đấu trí đấu sức với cá lớn trong tình huống khẩn cấp khi dụng cụ câu bị hỏng.
Hàn Triệt quyết đoán giữ khoảng cách hai mét với cô, đề phòng mình có thể bị ngộ thương khi bệnh viện tâm thần đến bắt người.
Đi đến phố Ma Tước, Trịnh Hảo như trở về sân khấu của mình. Cô giống như một con chim công, đi tới mỗi cửa hàng đều phải mở màn trình diễn một lần.
Ví dụ, khi gần đến quán bánh bao, Trịnh Hảo cố tình đi qua khi mỹ nữ bán bánh bao ra ngoài đổ nước, quả nhiên nghe thấy một câu thán phục: “Chao ôi, con cá to thế này, cô câu được à?”
“Không phải tôi thì còn ai nữa, tôi vừa ngồi xuống, cá đã cắn câu, con cá này sức mạnh thật lớn, làm tôi vật lộn một hồi…”
Lại một bữa tiệc kể chuyện đầy cảm hứng nữa.
Câu chuyện không hồi kết. Hàn Triệt đứng sau cô nghe mà tai cũng sắp chai rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên, còn cách nhà cô tới năm trăm mét, liệu có kịp đến trước khi trời tối không?
Bên cạnh, chủ quán mì bò ở bên cạnh cũng đi ra, tò mò hỏi: “Cô đi lúc nào? Sao không gọi tôi vậy?”
Trịnh Hảo biểu cảm phóng đại: “Tôi vừa đến đã câu được rồi, làm gì có thời gian mà gọi anh.”
Mỹ nữ bánh bao nói với vẻ nghi hoặc: “Hả, tôi thấy cô đã cầm cần câu ra ngoài từ 8 giờ sáng rồi mà.”
“Đấy là tôi……” Trịnh Hảo nói dối mà mặt không đổi sắc: “Tôi đã đi làm chút việc, trễ mất hai tiếng.”
Hàn Triệt cúi đầu nhịn cười.
Không hiểu sao kẻ câu cá này lại có lòng hư vinh đến thế.
Đi qua trạm thu gom phế liệu, chủ quán lớn tiếng gọi: “Ái chà, con cá to thế! Mua hay câu vậy?”
Trịnh Hảo lập tức dừng bước, lắc đầu khoe khoang: “Tất nhiên là câu được rồi.”
“Không nhìn ra, cô cũng có tài đấy.” Chủ quán nói rồi giơ ngón tay cái lên.
Trịnh Hảo càng thêm đắc ý, thấy trước cửa tiệm có đặt một cái cân điện tử, liền đặt cá lên đó.
Nhìn vào bảng điều khiển, chỉ mới mười ba cân rưỡi?
Trịnh Hảo nghi ngờ: “Cái cân này không chính xác phải không?”
Bên cạnh, ông lão đang chuẩn bị bán thùng giấy khựng lại, thò đầu ra xem chiếc cân, vẻ mặt nghi ngờ.
Chủ quán phế liệu lộ vẻ mất tự nhiên, cười gượng rồi nói: “Làm sao có thể, con cá này nhìn có vẻ to, nhưng thực ra bụng đầy cỏ, không nặng lắm đâu.”
Trịnh Hảo cho cá vào thùng, tự mình đứng lên cân, chỉ vào đồng hồ đo nói: “Tôi chưa đến một trăm cân? Làm sao có thể chứ. Chẳng lẽ bản thân bao nhiêu cân, tôi còn không rõ sao?”
Chủ quán cười khan hai tiếng, sắc mặt hơi khó coi.
Trước khi người này nổi điên, Hàn Triệt kéo Trịnh Hảo xuống khỏi cái cân, xách theo xô và nhanh chóng bỏ chạy.
Anh tức giận chỉ trỏ cô: “Cô không có mắt à? Người ta đang làm ăn mà, cô chạy đến vạch trần ngay trước mặt, cẩn thận sau này kết oán đấy.”
Trịnh Hảo tỏ vẻ bất bình: “Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho con cá của mình thôi mà.”
Tình cờ đi qua chợ thực phẩm, bên ngoài có một cửa hàng hải sản, trong cái chậu nhựa lớn ở cửa ra vào chứa đủ loại cá, một người đàn ông trung niên vạm vỡ đang ngồi trên ghế nhỏ cạo vảy cá.
Trịnh Hảo ánh mắt sáng lên, lại nhấc cá lên, giả vờ vô tình đi qua cửa tiệm.
Quả nhiên, ánh mắt của người đàn ông vạm vỡ đã bị cô thu hút.
Anh ta nhìn cá, rồi lại nhìn Trịnh Hảo, giọng điệu có vẻ không hài lòng: “Ê, cá mè hoa[20] này mua ở đâu vậy? Hàng xóm láng giềng, cô năng ra mua ủng hộ quán anh mới phải.”
[20]Cá mè hoa còn gọi là hoa liên, cá đầu to, là một loài cá mè. Nó có một cái đầu không vảy lớn, một cái miệng lớn, và đôi mắt nằm rất thấp trên đầu. Cá trưởng thành thường có một đốm màu xám bạc. Cá trưởng thành thường khá nặng cân.Trịnh Hảo giả vờ phàn nàn: “Hả, em mua ở đâu được con cá to như vậy chứ? Là do em tự câu được, ngay phía chân cầu, nó đã làm đứt cả cần câu của em đấy ông anh.”
Sắc mặt của người đàn ông vạm vỡ đã hòa hoãn phần nào: “Câu được? Ghê đấy.”
“Cân hộ em cái.” Trịnh Hảo đưa con cá qua.
Người đàn ông vạm vỡ đặt cá lên cân điện tử, liếc nhìn một cái: “Tròn hai mươi cân, vận cô đỏ phết.”
Hàn Triệt suýt nữa rơi cả cằm.
Sự chênh lệch này có vẻ hơi quá rồi đấy?
Trịnh Hảo lập tức vui mừng khôn xiết, quay đầu khoe với Hàn Triệt: “Anh thấy chưa, tôi đã nói mà, cái cân ở bãi phế liệu không đáng tin. Tôi tự tay câu lên, làm sao mà không biết nó nặng bao nhiêu được?”
Hàn Triệt muốn nói lại thôi: “Thế nhưng cái cân của cửa hàng này…”
Cũng khá đáng ngờ.
Nhìn vẻ mặt vui mừng của Trịnh Hảo, anh lại nuốt ngược nửa câu còn lại.
Thôi vậy, cô thấy vui là được.
Trịnh Hảo vui vẻ nói: “Này, anh đứng đây chờ, tôi vào mua chút thức ăn.” Nói xong, cô quay đầu xông vào chợ.
“Khoan đã.” Hàn Triệt vội vàng đuổi theo, giật lấy cá từ tay cô, bỏ vào thùng, nói với giọng cứng rắn: “Mua thức ăn thì được, nhưng cá thì để lại.”
Không thì không biết phải đến năm nào tháng nào mới ra được.
Bị tước đi quyền khoe khoang, Trịnh Hảo giống như con công bị tháo đuôi, chưa đầy mười phút đã lủi thủi trở về với túi thức ăn.
Cô than vãn: “Tôi kể với họ rằng mình đã câu được một con cá đầu to nặng hai chục cân, nhưng họ đều không tin, nói tôi khoác lác.”
Hàn Triệt khẳng định: “Yên tâm đi, trong vòng một ngày, tin tức lớn này sẽ lan truyền khắp con phố Ma Tước.”
Trịnh Hảo ánh mắt sáng rực: “Thật sao?”
Hàn Triệt cười khẩy: “Cô phải có lòng tin vào hàng xóm của mình.”
Anh coi như đã hiểu rõ, con phố này toàn là những người quảng giao như Trịnh Hảo, thích nói to và nhiều chuyện, chỉ cần có chút động tĩnh là ngay lập tức truyền từ mười người sang trăm người, hiệu quả quảng cáo này dùng tiền cũng không thể có được.
Câu này như một liều thuốc tăng cường sức sống, Trịnh Hảo lại trở nên như rồng như hổ.
Nhìn thấy sắp đến quán mì khô nóng của lão Hồ, Trịnh Hảo bỗng dừng bước, quay người đi về phía sau.
Hàn Triệt bất lực thở dài: “Lại đi đâu nữa?”
Trịnh Hảo chỉ vào một cửa hàng đồ câu cá cách đó không xa, tức giận nói: “Đi tính sổ với ông chủ thôi.”
Vừa bước vào cửa, Trịnh Hảo đã la lên với người đàn ông đầu hói đang xem phim sau quầy: “Ông chủ Ngô, cái cần câu cá hàng giả mà ông bán, vừa mới câu được cá đã gãy, cả cái vợt cũng bị bể, nếu không nhờ tôi phản ứng nhanh, suýt nữa đã bị cá kéo xuống sông rồi.”
Người đàn ông đầu hói từ từ đứng dậy, liếc nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại ở con cá lớn mà cô đang xách.
“Chậc, con cá to cỡ này, ít nhất cũng phải mười lăm cân nhỉ?”
Trịnh Hảo lập tức chuyển từ giận dữ sang cười, khoe khoang với ông ta: “Vừa mới cân xong, đúng hai mươi cân!”
Hàn Triệt: …
Đây là trọng điểm à?
“Wow, khá đấy.” Người đàn ông đầu hói khen ngợi, rồi chuyển chủ đề trở lại: “Tôi nói cô nghe, loại cần câu cô mua chỉ thích hợp để câu cá diếc, cá vền trắng, cá trê đầu vàng, còn cá trên năm cân thì không được. Cô mà câu được một con hai mươi cân thì cần câu chắc chắn không chịu nổi đâu.”
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng Trịnh Hảo vẫn không phục: “Bộ dụng cụ câu cá này của tôi cũng tốn hơn hai trăm tệ, lần đầu tiên sử dụng đã hỏng, chất lượng kém quá.”
“Hai trăm thì có là gì, cô ra bờ sông xem, những ông lão dùng đều là cần câu giá hàng nghìn tệ. Người xưa có câu rằng thả dây dài mới câu được cá lớn, câu này đến bây giờ, chắc hẳn là phải mua cần tốt mới câu được cá ngon.”
Trịnh Hảo không khỏi nhớ đến cái vợt cá của ông lão, cầm trên tay thật sự rất chắc chắn, túi lưới cũng rất bền, không thì sao lại nói “tiền nào của nấy” chứ.
Người đàn ông hói tiếp tục nói lời ngon ngọt: “Thế này nhé, tôi sẽ giới thiệu cho cô một chiếc cần câu làm từ chất liệu carbon nhập khẩu, giá nhập là hơn chín trăm tệ, tôi sẽ tính cho cô giá rẻ hơn, một ngàn mốt, thế nào?”
Nhìn thấy cô sắp động lòng, Hàn Triệt vội vàng kéo cô ra khỏi cửa hàng.
Vừa ra khỏi cửa, Trịnh Hảo đã tỉnh táo lại.
“Ối chết, suýt nữa thì bị anh ta chèo kéo!”
Con cá mè hoa trên tay đã thoi thóp, Trịnh Hảo cũng không còn tâm trí để chiến đấu. Trận này không thu được kết quả gì.
Cuối cùng đến cửa tiệm mì khô nóng, Hàn Triệt đưa túi đồ câu cá và thùng cho Trịnh Hảo.
“Làm gì vậy?” Trịnh Hảo có chút ngơ ngác, “Anh không lên à?”
Hàn Triệt ngẩng đầu nhìn về phía bậu cửa sổ tầng ba, ngập ngừng nói: “Có lẽ không tiện lắm đâu.”
“Có gì không tiện, bạn tôi cũng ở nhà, cô ấy nấu ăn rất ngon. Yên tâm, tôi đã gọi điện báo trước cho cô ấy rồi.”
Hàn Triệt vẫn còn chần chừ, tiếp tục từ chối: “Cô và bạn cô ăn đi, bữa trưa tôi ăn bừa cái gì cũng được.”
“Ngại nỗi gì?” Trịnh Hảo nói một cách thoải mái, “Hơn nữa, con cá này cũng có một nửa công lao của anh mà, tôi làm sao có thể hưởng thụ một mình được.”
Hàn Triệt quay mặt đi, nhấp môi che giấu nụ cười.
Cô còn nhớ cơ đấy? Trên suốt chặng đường này cô không hề nhắc đến một chữ nào.
Trịnh Hảo thấy anh cười, cuối cùng cũng yên tâm, đẩy lưng anh đi về phía trước, “Nào, nhanh lên đi, tôi sắp chết đói rồi.”
Lối vào cầu thang nằm ở phía đông của quán mì, hành lang không có cửa sổ, ánh sáng mờ tối, Trịnh Hảo vừa đi vừa nói to để bật đèn cảm ứng.
Khi gần đến tầng ba, cô bỗng dừng chân, quay người lại, nhìn chằm chằm vào Hàn Triệt với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đợi lát nữa gặp bạn của tôi, phải lịch sự, thái độ phải tốt hơn một chút.”
Hàn Triệt: “…”
Tôi là đứa trẻ lên ba à? Còn cần cô phải nhắc nhở nữa?
Trịnh Hảo tiếp tục cảnh cáo: “Đừng nói những điều không nên nói, đừng hỏi những điều không nên hỏi.”
Có cần phải căng thẳng như vậy không? Hàn Triệt không nhịn được nghi ngờ: “Bạn của cô, không phải là ngôi sao lớn nào chứ?”
“Không phải.” Trịnh Hảo muốn nói lại thôi, xua tay, “Thôi, một lát nữa anh sẽ biết.”
Họ nhanh chóng lên đến tầng ba, Trịnh Hảo lấy chìa khóa ra mở cửa.
Một chiếc bóng vàng bất ngờ bay tới. Trịnh Hảo nhanh tay nhanh mắt đón lấy nó, ôm chặt và xoay vài vòng, rồi mới loạng choạng dừng lại.
“Nào tới đây, tôi giới thiệu với anh, đây là Trịnh Đại Tiền nhà tôi.” Cô nâng chân trước của Trịnh Đại Tiền lên, vẫy tay chào Hàn Triệt.
Hàn Triệt cười một cái, đưa tay sờ đầu của Trịnh Đại Tiền.
Đều nói chó theo chủ, Trịnh Đại Tiền cũng là một chú chó quảng giao, lần đầu gặp Hàn Triệt đã dùng chiếc lưỡi ấm áp li3m tay anh. Trịnh Hảo đặt nó xuống đất, nó lại quấn quýt quanh chân Hàn Triệt, ngửi ngửi rồi vẫy đuôi như cần gạt nước.
Cốc Tiểu Vũ nghe thấy tiếng động, cũng từ trong bếp đi ra.
Trịnh Hảo giới thiệu hai người với nhau: “Đây là bạn tôi, Cốc Tiểu Vũ, đây là ông chủ của tôi, Hàn Triệt.”
Hàn Triệt cụp mắt, nhìn cô gái trước mặt, lúc này mới hiểu được dụng ý của Trịnh Hảo.
Cốc Tiểu Vũ thân hình nhỏ nhắn, ước chừng chỉ cao một mét tư, thấp hơn người bình thường một đoạn lớn. Trịnh Hảo chắc chắn đã thấy quá nhiều người thể hiện sự chế nhạo hoặc ác ý đối với Cốc Tiểu Vũ, nên mới lo lắng cảnh cáo trước như vậy.
Hàn Triệt mỉm cười gật đầu, chủ động đưa tay ra.
“Xin chào ông chủ Hàn.” Cốc Tiểu Vũ căng thẳng lau tay lên tạp dề, rồi bắt tay với anh.
“Vào đây ngồi đi.” Trịnh Hảo gọi Hàn Triệt vào nhà, rồi giơ cao con cá trong tay, khoe với Cốc Tiểu Vũ: “Tôi không lừa bà nha, ít nhất cũng phải hai chục cân! Mang về tới đây mệt chết tôi rồi.”
Cốc Tiểu Vũ nhận lấy con cá từ tay cô, ước lượng thử rồi nói bằng giọng điệu nghi hoặc: “Con này hai chục cân? Không giống lắm nhỉ.”
“Đúng mà.” Trịnh Hảo xoay cổ tay rồi xoa vai, bỗng nhớ ra: “Nhà mình không phải có cái cân đo trọng lượng sao?”
Nói rồi cô tìm cân điện tử, cho cá vào túi nhựa, đặt lên cân để cân.
Kim đồng hồ chỉ 17,5 cân.
Bầu không khí bỗng có chút lúng túng.
Trịnh Hảo gãi mũi, nói với vẻ ngượng ngập: “Cái cân nhà mình không chính xác phải không?”
Hàn Triệt trêu chọc: “Có thể là do trên đường bị chậm trễ quá lâu, cá đã bị mất nước.”
“Đúng đúng đúng.” Trịnh Hảo hoàn toàn không nghe ra ý châm biếm trong lời nói của anh, còn nghiêm túc thông báo với hai người: “Chúng ta thống nhất quan điểm ở bên ngoài phải nói là hai mươi cân, dù có chết cũng không thay đổi.”
Hàn Triệt: …
Ngoài cô ra, còn ai sẽ quảng bá chuyện nhỏ này khắp nơi chứ?
Cốc Tiểu Vũ mang cá vào bếp, Trịnh Hảo liếc mắt về phía Hàn Triệt: “Anh có muốn tham quan một vòng không?”
Ba phòng ngủ không tiện vào, hai người liền đi một vòng quanh phòng ăn và phòng khách. Dù phong cách trang hoàng nhà cửa của Trịnh Hảo có phần lỗi thời, nhưng nội thất rất tinh tế, ghế sô pha màu be kết hợp với thảm màu xám, tông màu nhẹ nhàng và thoải mái, rèm voan trắng khẽ đung đưa, những chậu hoa cỏ trên bậu cửa sổ cũng nhẹ nhàng lay động theo từng cơn gió.
Một lúc sau, Cốc Tiểu Vũ từ bếp mang ra một cái thùng inox nặng trĩu, đặt vững vàng lên bàn ăn, mỉm cười với Trịnh Hảo: “Bà vất vả rồi.”
Trịnh Hảo xắn tay áo lên: “Đó là điều nên làm mà.”
Vừa rồi ở chợ, cô gọi điện cho Cốc Tiểu Vũ để hỏi mình phải mua những nguyên liệu nào, Cốc Tiểu Vũ khó xử nói rằng nguyên liệu để bán buổi chiều vẫn chưa chuẩn bị xong. Thế là Trịnh Hảo vỗ ngực, chủ động nhận nhiệm vụ làm thạch băng.
Trong thùng đã đầy nước sôi để nguội, Trịnh Hảo cho hạt bột thạch vào vài túi vải, buộc chặt từng miệng túi một rồi thả vào nước ngâm.
Hàn Triệt đứng bên cạnh, tò mò quan sát.
“Làm thử không?”
Hàn Triệt gật đầu, cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế rồi xắn tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc.
“Tôi đi rửa tay trước đã.”
Trịnh Hảo liếc anh một cái, nâng cằm về phía nhà vệ sinh, rồi tự mình đi vào bếp lấy một đôi găng tay, ném cho Hàn Triệt.
“Làm thế nào?”
“Thực ra rất đơn giản, anh chỉ cần liên tục xoa cái túi này, để pectin[21] chảy ra.” Trịnh Hảo cầm một cái túi vải ngâm trong nước, xoa bóp vài lần, rất nhanh đã thấy một dòng chất nhầy trong suốt chảy ra từ kẽ tay.
[21]Pectin là một trong những chất phụ gia thực phẩm quan trọng (E440),được sử dụng rộng rãi để tạo độ đặc và ổn định cho nhiều sản phẩm như mứt, thạch và nước sốt.Hàn Triệt học theo cầm một chiếc túi vải, liên tục xoa bóp vài lần, pectin từ từ chảy ra, trên găng tay dính dính, trơn trượt…
Anh định nói lại thôi: “Ờ, cái này hơi giống…”
Trịnh Hảo liếc anh một cái, “Nhìn thấu nhưng đừng nói toạc ra.”
Hàn Triệt ngoan ngoãn im miệng.
Cảm giác khi nhào bột thạch rất kỳ lạ, có chút không thể diễn tả, nhưng lại vô cùng chữa lành. (Lynn: Nghe khúc này giống chơi slam ghê)
Nhìn thấy nước trong thùng dần dần biến thành chất nhờn, đầy bọt khí nhỏ, rồi thêm một bát nước vôi lắng, xem nó từ từ đông lại thành thể rắn, giống như thạch, thật sự mang lại cảm giác thành tựu.
“Cảm ơn anh nhé.” Khi Hàn Triệt cho một thùng thạch băng vào tủ lạnh, Trịnh Hảo đột nhiên nói một câu như vậy.
“Khách sáo gì chứ. Làm thạch băng cũng không mệt, còn khá thú vị nữa.”
“Tôi không nói cái này.” Trịnh Hảo quay đầu nhìn một cái về phía bếp, Cốc Tiểu Vũ vẫn đang bận rộn trước bếp. Cô thở phào, nói nhỏ: “Cảm ơn anh, không giống như những người khác thể hiện ra ngoài.”
Hàn Triệt không quan tâm cười nhẹ: “Ha, có chuyện gì lớn đâu.”
Trịnh Hảo nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: “Tôi thấy anh khá có giáo dục.”
“Cô cũng vậy.” Hàn Triệt tháo găng tay, đưa tay phải ra, cổ tay đầy những vết thương sâu nông, trông thật kinh khủng.
Anh mỉm cười nói: “Chẳng phải cô cũng không thể hiện ra ngoài sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.