Hai người dọn dẹp bàn ăn rồi đi đến bên cửa sổ, qua những cây cỏ xanh tươi, ngắm nhìn con phố Ma Tước nhộn nhịp ồn ã bên dưới.
“Đôi khi làm lơ cũng là một loại lòng tốt.” Trịnh Hảo nói: “Đây là điều mẹ đã dạy tôi.”
“Ngày nhỏ, có lần tôi thấy một ông lão ngồi bên đường ăn cơm hộp, tôi đi tới nói với ông ấy ‘Ông ơi, áo của ông ở phía sau rách mấy cái lỗ’. Ông lão rất ngại, cứ cúi đầu ăn cơm, không để ý đến tôi.”
Hàn Triệt không nhịn được cười: “Quả thật là việc mà cô sẽ làm.”
Trịnh Hảo hơi đỏ mặt, tiếp tục kể: “Mẹ tôi biết chuyện đã mắng tôi một trận, còn kéo tôi đi xin lỗi ông lão đó và tặng ông ấy vài bộ quần áo sạch. Bà nói với tôi, khi người khác rơi vào tình huống khó khăn, nếu chúng ta không thể giúp đỡ thì đừng nhiều chuyện.”
Hàn Triệt khen ngợi: “Mẹ cô sáng suốt đấy. Sự trưởng thành của con người chính là từ việc học nói đến việc học cách im lặng.”
Họa từ miệng mà ra, bớt lo chuyện bao đồng – Từ nhỏ đến lớn, mẹ anh cũng thường xuyên nhắc nhở anh như vậy.
Song, xuất phát điểm của hai bên hoàn toàn khác nhau. Một bên là tôn trọng và bao dung đối với người khác, bên còn lại là bo bo giữ mình.
Trịnh Hảo tiếp tục hồi tưởng chuyện cũ: “Sau này lên cấp ba, tôi được phân vào ngồi cùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722021/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.