Ban nhạc trước đã rời sân khấu dưới những tràng vỗ tay thưa thớt của khán giả, đến lượt ban nhạc Tony lên sân khấu. Vài ba người đàn ông mặc đồ đen đứng ở vị trí của mình, bắt đầu thử âm thanh.
Thời điểm Đồng Mộng lên sân khấu, một tràng vỗ tay vang lên từ phía dưới sân khấu.
Trịnh Hảo theo tiếng vọng nhìn lại, trong một nhóm thanh niên ăn mặc sành điệu, vài gương mặt trung niên và lớn tuổi trông có phần không hợp, đặc biệt là nét mặt hứng khởi và mong chờ của họ càng làm cho bầu không khí tĩnh lặng của buổi diễn thêm chênh lệch.
Bên cạnh, một cặp đôi trẻ tuổi nhìn sang với ánh mắt dè bỉu.
Một ban nhạc nhỏ bé không tiếng tăm, có đáng để hoan hô rầm rộ như thế không? Chắc chắn là có người đứng sau thuê tới.
Trịnh Hảo nhỏ giọng nói với Hàn Triệt: “Đó là bố mẹ của Đồng Mộng.”
Năm ngoái, sau ca phẫu thuật ruột thừa của Đồng Mộng, Trịnh Hảo đã đến bệnh viện thăm và gặp cha mẹ cô ấy. Trong ấn tượng của cô, họ đều là những người rất nhân hậu và thân thiện.
Hàn Triệt nương theo ánh mắt của cô, vừa đúng lúc ánh đèn sân khấu sáng lên, chiếu sáng sườn mặt của họ. Đôi vợ chồng cười rất tươi, ngay cả những nếp nhăn ở đuôi mắt cũng đầy nét tự hào.
Anh nhìn đến đờ đẫn, lòng thầm cảm động, lại có chút buồn bã vô cớ.
Hóa ra, người cha người mẹ trong truyện cổ tích thật sự tồn tại.
Âm thanh trong loa đột ngột phát ra một tiếng rít chói tai, ngay lập tức kéo suy nghĩ của Hàn Triệt trở về, mọi người xung quanh đều bịt tai lại.
Trên sân khấu, không biết là nhạc cụ nào gặp vấn đề, mọi người đều cúi xuống kiểm tra. Còn ca sĩ chính là Đại Bàng thì đi qua đi lại, cằn nhằn cái này cái kia, nét mặt đầy vẻ bực bội.
Không biết đang thảo luận về điều gì, tiếng nói của Đại Bàng và tay chơi keyboard ngày càng lớn. Trịnh Hảo mặc dù không nghe rõ, nhưng cũng có thể đoán họ đang cãi nhau, vì ngay cả Đồng Mộng cũng đã bước ra từ sau trống, vừa nói vừa kéo Đại Bàng lại. Tay chơi bass cũng đứng dậy, dùng cơ thể chắn giữa hai người như thể đang khuyên can.
“Có chuyện gì vậy?” Dưới sân khấu có khán giả xầm xì.
Trịnh Hảo trong lòng hơi căng thẳng, không kìm được mà phàn nàn với Hàn Triệt: “Đồng Mộng đã nói với tôi, trong nhóm thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nội bộ, đặc biệt là ca sĩ chính và người chơi đàn điện luôn cãi nhau. Thật sự không thể tin được, cãi nhau mà không xem xét hoàn cảnh, sắp sửa biểu diễn rồi…”
Cuộc cãi vã trên sân khấu ngày càng gay gắt, ngay khi Trịnh Hảo đang do dự có nên tới chủ trì đại cuộc hay không, thì Đại Bàng bỗng ném micro xuống sân khấu, miệng gào lên: “Bố mày không hát nữa!”
Nói xong, anh ta cầm đàn guitar rồi nhảy xuống sân khấu, tức giận bỏ đi.
Trên dưới sân khấu đều xôn xao.
Trịnh Hảo ngẩn người nhìn theo bóng lưng của anh ta.
Làm cái khỉ gì vậy? Sao lại bỏ đi như thế?
Vậy còn những khán giả dưới sân khấu thì sao? Còn những người khác trong ban nhạc thì sao?
Cô chợt tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lên sân khấu. Tay chơi keyboard vẫn đang chửi ầm ĩ điều gì đó, tay chơi bass thì lắc đầu mặt mày đầy vẻ bất lực, kéo cánh tay của người này, lôi anh ta ra khỏi bên hông sân khấu.
Trên sân khấu chỉ còn lại một mình Đồng Mộng.
Cô bạn của cô đứng bất động tại chỗ, nhìn về hướng các thành viên rời đi, nét mặt đầy vẻ chán nản và khó tin, gần như sắp khóc.
Hàn Triệt không khỏi nhìn về phía mấy người trung niên đó lần nữa, nụ cười hài lòng trên khuôn mặt họ đã không còn, thay vào đó là sự hoang mang và thất vọng, còn có chút tức giận thay cho con gái.
“Mẹ kiếp!” Trịnh Hảo sau cùng cũng tìm lại được hệ thống ngôn ngữ đã mất: “Một lũ ngốc nghếch!”
Hiện tại, ngoài những lời chửi thề, cô không còn lời nào để nói.
Các khán giả khác cũng đang phàn nàn:
“Ban tổ chức mời người kiểu gì vậy?”
“Ngầu quá nhỉ, tưởng mình là ngôi sao lớn à?”
“Quả nhiên chỉ là một ban nhạc underground, cả đời không thể phất lên được.”
“Lãng phí thời gian, biết vậy tôi đã đi sân khấu chính cho rồi.”
…
Sân khấu đã tắt đèn, trống thì vẫn nằm ở góc, lúc này chỉ còn lại một bóng đen mờ mịt.
Đồng Mộng ngồi thẫn thờ sau bộ trống, xung quanh tối tăm u ám.
Trịnh Hảo biết rằng đây là lần đầu tiên cô ấy chính thức biểu diễn trên sân khấu. Mặc dù sân khấu đơn sơ, khán giả thưa thớt, nhưng so với việc trước đây phiêu dạt ở các quán bar, đây đã là một bước tiến lớn.
Không ngờ, lần đầu tiên lên sân khấu lại kết thúc một cách thảm hại như vậy. Mong đợi lớn bao nhiêu thì đả kích cũng sâu bấy nhiêu.
Trịnh Hảo không thể nhìn tiếp được nữa, cô đẩy những khán giả đang phàn nàn ở phía trước, bám tay bám chân bò lên sân khấu, thẳng tiến về phía Đồng Mộng.
“Để tôi đi tìm Đại Bàng.” Trịnh Hảo không kịp an ủi Đồng Mộng, lập tức phân công nhiệm vụ: “Bà đi gọi Bass và Keyboard trở lại, họ chắc chắn không đi xa. Chúng ta chia ra hành động, phải tranh thủ thời gian.”
Đồng Mộng lúc này mới bừng tỉnh, ngước mắt nhìn Trịnh Hảo, chán nản nói: “Không kịp đâu, ban tổ chức chỉ cho nhóm tôi nửa tiếng, ban nhạc tiếp theo sắp lên sân khấu rồi.”
Trịnh Hảo khích lệ cô ấy: “Không phải còn nửa tiếng nữa sao? Chỉ cần tìm được người, dù chỉ còn năm phút, bà và họ cũng có thể biểu diễn xong một bài hát mà!”
Trong mắt Đồng Mộng lại hiện lên hy vọng, nhưng vẫn lo lắng: “Đại Bàng cứng đầu lắm, bà không thể thuyết phục được anh ta đâu.”
Trịnh Hảo nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm thề rằng: “Vậy thì đánh cho anh ta ngất xỉu rồi kéo về trói trên đài, chém đầu thị chúng!”
Hàn Triệt luôn dõi theo bóng dáng của Trịnh Hảo, thấy cô vội vàng chạy lên sân khấu, rồi lại chạy xuống với vẻ mặt đầy sát khí, vẻ mặt như muốn bắt gian. Anh lập tức cảm thấy không ổn, bước nhanh theo sau và hỏi: “Cô đi đâu thế?”
“Đi tìm đồ ruồi bọ chết tiệt đó mang về đây!” Trịnh Hảo không thèm quay đầu, bước đi đằng đằng sát khí.
Sân khấu thứ hai gần cổng Đông công viên, Trịnh Hảo đoán chắc rằng Đại Bàng sẽ lập tức rời khỏi hiện trường, vì vậy cô không do dự, dẫn theo Hàn Triệt thẳng tiến đến cổng Đông. Hai người vội vã đuổi theo, cuối cùng đã phát hiện bóng dáng đáng nghi trông giống Đại Bàng gần cổng Đông.
Người đó mặc một bộ đồ đen, trên vai đeo một cây guitar, đứng như một cây tre trước cửa nhà vệ sinh di động. Dường như anh ta đang chờ đợi, một chân gác trên bậc thang rung lên rung xuống, dáng vẻ cà lơ phất phơ thiếu quy củ.
Trịnh Hảo không khỏi tăng tốc bước chân, lại gần nhìn, quả thật là Đại Bàng.
Cô ngay lập tức giận sôi gan.
Mẹ kiếp, bỏ sân khấu không lo, lại chạy đến đây đi vệ sinh!
Đúng là thân lừa ưa nặng! Chỉ tổ ăn với ỉa!
Hàn Triệt theo sát phía sau cô, dặn dò: “Đừng nóng vội, tiên lễ hậu binh.” (ngoại giao trước, quân sự sau)
“Lễ cái gì chứ! Xem tôi có xé hắn ra thành tám mảnh không!” Trịnh Hảo nghiến răng nói với vẻ tàn bạo.
Ngay khi họ sắp đến, cửa của nhà vệ sinh di động mở ra, người bên trong bước ra và đi sượt qua Đại Bàng.
Đại Bàng bước lên bậc thang, kéo cửa rồi đi vào buồng vệ sinh.
Nhìn thấy cửa sắp đóng lại, Trịnh Hảo vội vàng bước lên, nắm lấy tay nắm cửa và lao vào trong. Đại Bàng bất ngờ bị một sức mạnh lớn đẩy vào, như một con ruồi bị đập không thương tiếc vào tấm chắn cửa bằng inox.
“Cái đệch——” Đại Bàng vừa định chửi thề, thì lưng lại bị va mạnh.
Ngay sau đó vang lên một tiếng “cạch”, cánh cửa của buồng vệ sinh bị đóng lại, còn bị khóa trái.
Đèn trên đầu bị che khuất một nửa, anh ta khó khăn quay đầu lại, phát hiện phía sau có một nam một nữ đang chồng lên nhau, người nữ anh ta vừa mới gặp, là bạn của Đồng Mộng. Người nam hơi lạ lẫm, nhưng dáng người cao lớn và ánh mắt lạnh lùng của anh không hiểu sao lại tạo ra một cảm giác áp lực.
Hai nam một nữ chen chúc trong một buồng vệ sinh, cảnh tượng này thật kỳ dị.
Đại Bàng bị đè đến mức không thể quay người, chỉ còn nước ngoảnh đầu lại và gào lên: “Các người làm gì vậy? Đi ỉa mà cũng phải đi chung à?”
Hai người không để ý đến anh ta, ngược lại còn tự nói chuyện với nhau.
“Anh vào đây làm gì?”
Trịnh Hảo vừa hỏi vừa cong lưng lại, đẩy Hàn Triệt ra phía sau, cố gắng tránh tiếp xúc cơ thể với anh.
“Sợ cô bị bắt nạt chứ sao.” Hàn Triệt nhìn đăm đăm vào Đại Bàng trước mặt.
Tên này tính khí nóng nảy, toàn thân tỏa ra hơi thở tàn ác. Nếu như chó cùng rứt giậu nổi điên đánh người, thì dù Trịnh Hảo có dũng mãnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của anh ta.
Nhưng bây giờ, anh ta muốn động thủ cũng không thể thực hiện được – Trong không gian một mét vuông này, ba người cộng với một cây guitar chen chúc vào nhau, thật sự là quá chật chội.
Ba người thở cũng đã khó khăn, nói chi đến đánh lộn.
“Anh ra ngoài trước đi.” Trịnh Hảo nâng khuỷu tay lên, đẩy nhẹ Hàn Triệt về phía sau, “Đứng ở cửa trông, có việc tôi sẽ gọi anh.”
Hàn Triệt đứng yên, thấp giọng nói: “Nhẫn nhịn một chút, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng.”
Đại Bàng nghe vậy thì cảm thấy lạnh sống lưng.
Hai người đó định làm gì? Giết người, phân xác, cắt thận sao?
“Ê, cái đồ ruồi bọ nhà anh.” Rốt cuộc Trịnh Hảo cũng đi vào vấn đề, đưa tay nắm lấy cánh tay của Đại Bàng: “Anh phải quay lại. Buổi biểu diễn chưa kết thúc, anh không được phép đi!”
Đại Bàng lúc này mới hiểu được ý định của họ.
“Không đi!” Anh ta hất văng tay cô, miệng buông lời mắng mỏ: “Lễ hội âm nhạc gì mà tệ hết chỗ nói, sân khấu tệ, thiết bị tệ, số người dưới kia còn không đông bằng trong quán bar. Biểu diễn ở cái nơi tồi tàn như thế này, bố mày không gánh nổi!”
Trịnh Hảo lập tức tức giận đến mức muốn bùng nổ.
Ra đây chính là lý do anh bỏ cuộc vào phút chót, vì dưới khán đài ít người, cảm thấy mất mặt, nên đã nổi giận với đồng đội, bỏ cuộc trên sân khấu mà còn nói một cách đầy lý lẽ, mặt mũi ở đâu ra vậy?
Trịnh Hảo lòng đầy căm phẫn: “Ít người thì sao, quán bar đông người, nhưng có mấy ai đang xem các anh biểu diễn. Ở đây tuy ít người, nhưng mọi người đều thật lòng đến nghe các anh hát, vì các anh mà đã từ bỏ sân khấu và ban nhạc bên đó, anh đối xử với fans của mình như vậy sao?”
Một câu nói đã làm giảm bớt phần nào khí thế của Đại Bàng, nhưng anh ta vẫn cứng đầu, mở miệng nói mát: “Cái gì mà người hâm mộ, chỉ là mua một vé vào đây tìm chút vui vẻ thôi, đâu phải đến vì ban nhạc của bọn tôi.”
Nói về vé, Trịnh Hảo càng tức giận hơn: “Anh cũng biết chúng tôi đã mua vé rồi. Chúng tôi đã bỏ tiền ra mua vé, ban tổ chức đã chi tiền để mời các anh biểu diễn, bây giờ các anh vi phạm hợp đồng trước, dù gì cũng phải bồi thường chứ?”
“Bồi thường thì bồi thường, tiền thù lao chỉ có mười nghìn tệ, xem thường ai đây? Tôi hát ở quán bar vài ngày là kiếm lại được rồi.”
Trịnh Hảo thấy vẻ mặt vênh váo của anh ta thì không hài lòng: “Còn tiền vé vào cửa của chúng tôi nữa, mỗi người ba trăm hai, không phải anh biết kiếm tiền sao, bồi thường cho từng người coi!”
Đại Bàng gầm lên: “Vé vào cửa? Tại sao tôi phải bồi thường?”
“Tại vì anh đã làm tổn thương chúng tôi!” Trịnh Hảo huých mạnh vào vai anh ta, tức giận mắng: “Anh còn làm tổn thương đồng đội của mình, có lỗi với sân khấu, có lỗi với cơ hội không dễ gì mới có được này! Sau này, anh muốn hát ở đâu thì hát, chẳng ai thèm quan tâm đâu. Nhưng hiện giờ, anh phải theo tôi trở về!”
Trịnh Hảo nói xong, lại túm lấy cánh tay của Đại Bàng, nhưng lại bị anh ta nóng nảy hất ra.
Cô tiếp tục giữ chắc hai tay, mười ngón tay như được hàn chặt vào, siết chặt lấy cánh tay của Đại Bàng.
Đại Bàng ra sức vung mạnh cánh tay, tách từng ngón tay của cô nhưng không cách nào thoát ra được.
Trịnh Hảo càng lúc càng dùng sức, Đại Bàng cũng càng lúc càng nóng nảy. Trong lúc giằng co, cả hai đều mất thăng bằng, ngã sang một bên, va mạnh vào tấm chắn cửa.
Chỉ nghe “Rầm” một cái, tiếng động lớn đến nỗi cả căn phòng đều rung chuyển.
Hàn Triệt thấy tình hình không ổn, vội vàng đỡ vai Trịnh Hảo, định đưa cô ra sau lưng mình. Còn Đại Bàng cũng đúng lúc này, nâng khuỷu tay lên đập mạnh về phía sau.
“Ugh!!!”
Hàn Triệt thét lên một tiếng, hai tay che mũi, nét mặt đau đớn và dữ tợn.
Trịnh Hảo sợ đến nghệt mặt. Sau vài giây đờ đẫn, cô vội vàng nắm lấy cổ tay anh, muốn kiểm tra vết thương ở mũi anh.
Đại Bàng cũng đứng đực ra, ngơ ngác nhìn khuỷu tay gây chuyện của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Hàn Triệt.
Dưới mũi anh chầm chậm chảy ra hai dòng máu mũi, ngấm vào đôi môi, nhuộm đỏ cằm, rồi rơi xuống chiếc áo len của anh, tràn ra từng giọt một…
Giờ phút này Trịnh Hảo hoàn toàn rối trí.
Xong rồi xong rồi. Ông chủ bị thương, mình khó mà thoát khỏi trách nhiệm.
Tim đập nhanh, trong sự hoảng loạn và căng thẳng, còn có nỗi đau lòng khó tả.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nghĩ tác động lại lớn như vậy.” Trịnh Hảo lắp bắp xin lỗi.
Vì lấy công chuộc tội, cô luống cuống lục tìm giấy vệ sinh trong túi, nhón chân, ngẩng đầu, cẩn thận lau máu trên cằm cho Hàn Triệt.
Đèn trần chiếu xuống ánh sáng lạnh lẽo, anh cúi đầu nhìn cô. Vì ngược sáng, Trịnh Hảo không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh, chỉ cảm thấy ánh mắt anh sâu thẳm như biển đêm, trong tĩnh lặng ẩn chứa sự dữ dội.
Con tim bỗng thắt lại, hơi thở cũng có phần không ổn định.
Cô thoáng chốc cúi đầu xuống, vò giấy thành hai cục, nhét vào tay anh.
Hàn Triệt nhét cục giấy vào lỗ mũi, dùng ngón tay lau đi những giọt máu trên áo len, rồi mới lạnh nhạt nói: “Cô xin lỗi cái gì?”
Bởi vì mũi bị chèn, giọng nói của anh nghe ồm ồm, có hơi buồn cười.
Nhưng khi anh đưa mắt về phía Đại Bàng đang co rúm ở góc phòng, âm thanh hài hước biến mất, trở nên trầm thấp và lạnh lẽo, từng chữ một đầy ẩn ý đe dọa:
“Hoặc là, anh lên sân khấu. Hoặc là, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.