🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bệnh của Hàn Triệt đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ mới ba ngày, cơ bản đã gần khỏi.

Anh cảm thấy, món canh gà ấm lòng tối đó ít nhất cũng chiếm một nửa công lao. Nửa còn lại, phải nhờ vào cháo thịt nạc khoai từ, gà nướng và trà sữa.

Tất nhiên, câu này không thể nói với ai đó, nếu không thì đuôi của cô ấy sẽ vểnh lên tận trời.

Trong tuần này, Hàn Triệt như thường lệ, dậy sớm kiểm tra tin tức và báo cáo mới nhất trong nước và quốc tế, sau khi đến công ty thì họp sáng theo thường lệ, theo dõi thị trường, trả lời email, xem báo cáo nghiên cứu, thảo luận và trao đổi với các nhà nghiên cứu, giao tiếp với các nhà giao dịch, đi khảo sát các công ty niêm yết, bận rộn không rảnh quan t@m đến việc khác.

Cũng trong thời gian này, anh còn viện cớ ốm để từ chối vài bữa tiệc và buổi thuyết trình, hiếm khi có được vài ngày yên tĩnh, cũng coi như là nhờ họa được phúc. 

Chiều thứ Sáu, đã qua giờ tan làm, Hàn Triệt vẫn ở văn phòng xem báo cáo nghiên cứu. Anh thường ở lại đến mười giờ, kiểm tra thông báo mới nhất từ sàn giao dịch, rồi xem tình hình mở cửa của thị trường chứng khoán Mỹ, xác nhận không vấn đề gì rồi mới về nhà.

Gần bảy giờ, cửa kính bị gõ vài tiếng, trợ lý Tiểu Ngô thò đầu vào.  

“Quản lý Hàn, tôi về trước đây.” Tiểu Ngô nói với giọng vui vẻ, trên mặt tràn đầy niềm vui vì cuối tuần sắp đến.

Cậu ấy đã trở thành trợ lý quản lý quỹ vào năm ngoái, trước đó đã làm nghiên cứu viên vài năm, thành tích khá tốt, con người cũng chân thật, rất được Hàn Triệt tin tưởng. 

Hàn Triệt rời mắt khỏi máy tính, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vài giây sau, anh lại bổ sung một câu: “Cuối tuần vui vẻ.”

Không biết từ khi nào, anh cũng bắt đầu có sự mong đợi cho cuối tuần.

Có lẽ vì bây giờ trong hai ngày này, anh cũng có thể điên cuồng, vui chơi và hòa nhập với thiên nhiên, nhảy vào biển người, thỏa thích tận hưởng mùa xuân quý giá này.

Tiểu Ngô ngẩn ra, đáp lại một câu “Ngài cũng vậy”, đang định đóng cửa thì lại lưỡng lự, sau đó cậu ấy quyết định đẩy cửa ra rộng hơn. 

“Quản lý Hàn, ừm…” Cậu ấy như gom hết can đảm: “Mấy người bọn tôi định đi ăn, ngài có muốn đi cùng không?” 

Hàn Triệt cười nhẹ, vừa định từ chối, lại nghe thấy Tiểu Ngô nói: “Cậu tôi mở một quán ở ngay trên đường Bình An, không xa công ty lắm. Nghe nói buôn bán khấm khá, hàng ngày khách đã bắt đầu xếp hàng từ năm giờ chiều… Ông ấy đã để cho tôi một phòng riêng, có thể ngồi được tám người.”

Trên đường Bình An? Hàn Triệt chợt nghĩ, nếu không nhớ nhầm, những lần trước anh đưa Trịnh Hảo về nhà đều phải đi qua đó. 

Nói cách khác, không xa phố Ma Tước. 

Hàn Triệt ngẫm nghĩ một lát, sau đó tắt máy tính, đứng dậy.

“Được, chúng ta ăn gì đây?”

Tiểu Ngô ban đầu chỉ hỏi theo phép lịch sự, không ngờ anh thật sự đồng ý, nhất thời cảm thấy căng thẳng và phấn khích, giọng điệu cũng cao lên quãng tám: “Tôm hùm đất[49], ngài có ăn được không?”

[49]Tôm hùm đất hay còn được gọi là tôm hùm nước ngọt, là một loài tôm hùm càng nước ngọt thuộc nhóm tôm hùm đất có nguồn gốc từ Đông Nam Hoa Kỳ và còn được tìm thấy trên các châu lục khác, nơi mà nó gây ra một dịch hại xâm lấn nghiêm trọng.

“Đừng quá cay là được.” Hàn Triệt cầm áo khoác trên giá, tiện tay tắt đèn văn phòng: “Còn nữa, đừng gọi ‘ngài’ nữa, nghe già quá.”

“Dạ được.” Tiểu Ngô đi bên cạnh anh, nói liến thoắng giới thiệu: “Quản lý Hàn, đặc sản của quán này gọi là đại tiệc tôm hùm, một mâm lớn bằng cái bàn…”

Cùng đi ăn còn có ba nghiên cứu viên và hai thực tập sinh. Khi gặp Hàn Triệt, mọi người có phần bất ngờ, nhưng may mắn là Hàn Triệt thường không ra vẻ lãnh đạo, các cấp dưới đều thích giao tiếp với anh, trò chuyện về những chuyện thú vị trong công việc, rồi thảo luận về kế hoạch cuối tuần, bầu không khí cũng khá thoải mái và hòa hợp.

Đường Bình An nằm trong một khu dân cư cũ, mặt đường vốn đã không rộng, hai bên lại đỗ đầy xe, xe cộ đi vào chắc chắn sẽ rất khó khăn. Vì vậy, họ đã xuống xe tại bãi đỗ xe ngoài trời ở ngã tư, đi bộ đến nhà hàng có tên “Tôm Khổng Lồ” mà Tiểu Ngô hết sức giới thiệu.

Không hổ danh là quán ăn đang hot, từ xa đã thấy trước cửa quán chật ních người, chủ yếu là giới trẻ, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhựa chờ gọi số.

Hàn Triệt ước lượng sơ qua, trước cửa ít nhất có hơn trăm người. Nghe nhân viên gọi số nói, phía trước đã có 50 bàn đang chờ. Bây giờ lấy số, ít nhất phải sau hai tiếng rưỡi mới có thể vào bàn.

Anh vừa ngạc nhiên vừa không khỏi nghi ngờ: Rốt cuộc là sức hấp dẫn của quán này quá lớn, hay là bây giờ mọi người đều thích chạy theo trào lưu?

Món ngon đến thế nào mà đáng để chờ đợi hai tiếng rưỡi?

Tiểu Ngô tiến lại gần Hàn Triệt, giọng điệu có phần đắc ý: “May mà tôi đã đặt phòng trước, nếu không thì phải chờ đến năm nào tháng nào đây!”

Người khác đều gật gù tán thành, cảm thấy may mắn.

“Chúng ta vào thẳng thôi.”

Tiểu Ngô dẫn đường ở phía trước, Hàn Triệt theo sau, ánh mắt quét qua đám đông đang chờ ở cửa, mọi người đều cúi đầu nhìn điện thoại, có vài cô gái đang nhâm nhi đồ uống trong tay, họa tiết trên cốc có vẻ quen thuộc…

Hàn Triệt dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở rìa đám đông có một hàng ăn vặt. Trong đó, một hình bóng nhảy múa cầm loa bỗng chốc xuất hiện trong tầm mắt của anh. Anh không kìm được bật cười.

Đang nghĩ về cô ấy, thì cô ấy đã xuất hiện.

Thế giới quá nhỏ, hay họ có tâm linh tương thông?  

Nhân viên phục vụ dẫn nhóm Hàn Triệt lên phòng riêng ở tầng hai. Vừa mở cửa, ánh đèn từ cửa sổ lớn chiếu sáng khung cảnh nhộn nhịp của phố Bình An vào buổi tối. Hàn Triệt chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hàng ăn vặt ở dưới.

Quán bán thạch băng khá đông khách, phía trước có vài chàng trai đứng vây quanh, Cốc Tiểu Vũ phụ trách múc thạch, Trịnh Hảo phụ trách giã chanh, không biết cô đã dùng bao nhiêu sức mạnh, đập đến mức nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn, gân xanh nổi lên, như thể có thù hằn với cả dòng họ nhà chanh vậy.

Hàn Triệt suýt nữa đã cười thành tiếng.

Sợ bị chú ý, anh vội vàng quay mặt về phía góc, mím chặt môi cười thầm.

Đoàn khách này đi rồi, quán nhỏ trở nên vắng vẻ, Trịnh Hảo lại đứng giữa vỉa hè, một tay chống hông, tay kia cầm loa, hăng hái mời chào đám đông đang chờ.

Hàn Triệt quay mặt lại, hỏi những người khác: “Đúng rồi, các bạn có muốn uống trà chanh không?”

Trên bàn mọi người nhìn nhau, cô thực tập sinh bên cạnh thỏ thẻ lên tiếng: “Em đang giảm cân, nên không uống nữa.”

Một nghiên cứu viên khác hỏi: “Chỉ có trà chanh thôi à? Tôi đã uống một cốc vào buổi trưa… Có lựa chọn nào khác không?”

Hàn Triệt mỉm cười nhẹ: “Thạch băng, ăn không? Thạch băng tự làm, tươi mới, có ba vị: mật ong, mơ chua và rượu nếp…”

Huh? Kỳ lạ, sao câu quảng cáo này từ miệng anh lại trôi chảy như vậy?

Tiểu Ngô là người đầu tiên hướng ứng: “Được, vậy mỗi người một bát. Nhưng cửa hàng này hình như không bán thạch băng, chúng ta phải gọi đồ ăn ngoài sao?”

Lời này đúng với ý của Hàn Triệt. Anh chậm rãi đứng dậy: “Vừa thấy có người bán ở cửa, tôi đi mua nhé.” Thấy Tiểu Ngô có vẻ muốn đứng dậy đi cùng, anh cầm điện thoại trên bàn lên, lại nói: “Nhân tiện ra ngoài hít thở không khí.” 

Tiểu Ngô hiểu ý nên ngồi lại.

*

“Đoàng đoàng đoàng đoàng…”

Một cặp đôi gọi hai ly trà chanh, Trịnh Hảo đang dồn sức giã chanh, giã đến nỗi hình tượng hung dữ hoàn toàn biến mất. Cốc Tiểu Vũ đứng bên liên tục dùng khuỷu tay thúc vào hông cô. Cô tức giận, dừng tay rồi quay đầu trừng mắt nhìn cô ấy: “Làm gì vậy?”

Cốc Tiểu Vũ có biểu cảm lạ, nháy mắt ra hiệu cho cô nhìn về phía trước.

Quay đầu lại, Hàn Triệt đang đứng trước quầy hàng, hai tay cho vào túi, ánh mắt cong cong nhìn cô, khóe môi nở nụ cười nhẹ.

Lửa giận trong mắt Trịnh Hảo lập tức vụt tắt, nhìn người trước mặt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lại có chút không dám tin. 

“Sao anh lại ở đây?”

Tim cô đập nhanh, gò má bỗng nóng bừng, may mắn là giọng nói vẫn khá bình tĩnh, không tiết lộ tâm tư trong lòng. 

“Ăn cơm với đồng nghiệp.” Hàn Triệt chỉ vào nhà hàng phía sau, rồi bổ sung: “Liên hoan với đồng nghiệp, ở phòng riêng trên tầng hai.”

Trịnh Hảo ngẩng đầu nhìn lên tầng hai sáng đèn, lộ ra vẻ mong chờ: “Quán này có ngon không? Chúng tôi đã đến vài lần mà không có chỗ.”

Hàn Triệt trả lời thật lòng: “Đây là lần đầu tiên tôi đến. Nhưng nhìn có nhiều người xếp hàng như vậy, chắc hẳn hương vị cũng không tệ.”

Câu này đã nhắc nhở Cốc Tiểu Vũ. Cô ấy cảm kích nói: “Quản lý Hàn, nếu không phải anh gợi ý tôi đi dạo quanh, tìm một nơi mới để bán hàng, tôi cũng không thể tìm thấy nơi này. Bây giờ mỗi ngày doanh số bán hàng nhiều hơn trước rất nhiều, cuối tuần còn gấp đôi.”

“Đừng cảm ơn tôi, nếu cảm ơn thì hãy cảm ơn cô ấy.” Hàn Triệt chỉ về phía Trịnh Hảo: “Nếu không phải cô ấy dạy dỗ hai đứa trẻ đó một trận, thì cô cũng sẽ không quyết tâm chuyển đi.”

Trịnh Hảo nhướng mày.

Câu này nghe có vẻ không phải lời hay ho gì nhỉ? Đang khen đểu phải không?

Cô còn chưa nghĩ xong, thì Hàn Triệt đã chuyển sang chủ đề chính: “Đúng rồi, mang cho tôi tám bát thạch băng.” Anh lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã, nhưng mã QR đã bị Cốc Tiểu Vũ nhanh tay che lại: “Ôi, khách sáo gì chứ, coi như chúng tôi mời anh đi.”

Hàn Triệt cười, nhấn chọn vài cái trên điện thoại: “Đã chuyển xong rồi.”

Trong máy phát giọng nói không phát âm thanh thông báo nhận tiền, Cốc Tiểu Vũ đang thắc mắc thì Trịnh Hảo bỗng nghe thấy tiếng “ting” phát ra từ trong túi.

Cô đưa điện thoại cho Cốc Tiểu Vũ xem: “Chuyển khoản cho tôi rồi.”

Cốc Tiểu Vũ bất đắc dĩ, nói: “Ôi, cái anh này thật là……”

Tám bát thạch băng nhanh chóng được đóng gói xong và đặt trên kệ, Hàn Triệt rõ ràng không thể mang nổi. Anh hướng mắt về phía Trịnh Hảo. Cô thở dài, nhấc bốn bát còn lại lên, giả vờ chê bai: “Có vẻ như địa vị của anh trong công ty rất thấp, việc chạy vặt cũng để anh làm, không ai đến giúp, chậc…” 

Cô đi theo Hàn Triệt lên tầng hai, bước vào phòng riêng, tình cờ hai nhân viên phục vụ vừa mang món ăn lên bàn.

Bàn ăn này được chia thành ba tầng, tầng trên cùng là một đ ĩa trái cây được bày trí thành hình con công, tầng thứ hai là một đ ĩa tròn có tám ô, mỗi ô đều chứa món ăn nguội, có cả món mặn và món chay, được phối hợp hợp lý.

Tầng thứ ba càng đặc sắc, cỡ đ ĩa gần bằng kích thước bàn tròn, cũng được chia thành tám ô, mỗi ô đều chất đầy tôm hùm đất đỏ tươi, có bốn loại hương vị: cay tê, cay thơm, tỏi băm và ngũ vị hương, được sắp xếp đan xen.

Trịnh Hảo mở to mắt.

Đây là tuyệt phẩm gì trên đời vậy! Tiệc bàn đào trên trời, tiệc Mãn-Hán dưới đất đều không bằng bàn tiệc tôm hùm đất tươi ngon này! 

Cô ngẩn người há miệng, chớp mắt liên hồi, muốn xác nhận cảnh tượng trước mắt không phải một giấc mơ.

“Đây…” Cô quay đầu nhìn Hàn Triệt, nhất thời không tìm được từ nào để miêu tả: “Đây, đây, đây…”

Quá đỉnh nóc kịch trần rồi!

Trên bàn, những người khác đều giơ điện thoại lên chụp ảnh từ nhiều góc độ, Hàn Triệt đặt thạch băng lên bàn, kéo một tờ giấy ăn đưa cho Trịnh Hảo, nhỏ giọng nhắc nhở: “Lau miệng đi.”

“… Ờ ờ.” Trịnh Hảo lúc này mới tỉnh táo lại, cuống quýt lau khóe miệng, còn không tự chủ mà nuốt nước bọt.

Trịnh Hảo cười bẽn lẽn, kéo tay áo của Hàn Triệt, nói có ý khác: “Nhiều như vậy, các anh ăn hết sao?”  

Hàn Triệt giả vờ không hiểu ý của cô: “Tám người, mỗi người phụ trách một phần, vừa đủ mà.”  

“Cái đó…” Trịnh Hảo chú ý đến mấy cô gái trên bàn, tiếp tục ám chỉ: “Nếu có ai muốn giảm cân, tôi có thể ăn hộ một tay.”

Hàn Triệt cười mỉm: “Nếu muốn giảm cân thì đã không đi liên hoan.”

Nói xong, anh đỡ vai Trịnh Hảo, đẩy cô ra ngoài phòng riêng.

Trịnh Hảo nắm lấy khung cửa không muốn rời đi, cầu xin: “Vậy thì anh giảm cân đi, chúng ta cùng ăn một phần… không thì anh đóng gói cho tôi vài túi cũng được…”

Hàn Triệt bật cười, cúi đầu, môi áp sát tai cô, giọng rất nhẹ: “Lần sau sẽ dẫn em đi ăn.”

Trịnh Hảo khi rời đi vẫn lưu luyến, cứ ba bước lại quay đầu một lần, cho đến khi cửa phòng bị đóng lại một cách tàn nhẫn, cô mới khịt mũi, nuốt nước bọt, thầm hứa trong lòng: sinh thời nhất định phải ăn được bữa đại tiệc ấy! 

Trong phòng, mọi người đều đeo găng tay chuẩn bị ăn, còn Hàn Triệt thì vẫn đủng đỉnh ăn món thạch băng, thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ.

Trịnh Hảo đã trở lại bên quầy hàng nhỏ, đang nói chuyện với Cốc Tiểu Vũ. Từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ mặt cô, chỉ thấy đôi mắt cô tròn xoe, biểu cảm phóng đại, còn phấn khích mở rộng hai cánh tay, vừa nói vừa ra hiệu. 

Hàn Triệt không nhịn được cười, cầm bát lên, húp cạn phần còn lại của món thạch băng.

Liên hoan ăn tôm hùm đất có lợi là không thể rảnh tay chơi điện thoại, mọi người chỉ có thể vừa bóc vỏ tôm vừa trò chuyện, từ tin tức ngành nghề đến các tin đồn, từ những vấn đề xã hội nóng hổi đến trà dư tửu hậu giới giải trí. 

Hàn Triệt không nói nhiều, phần lớn thời gian đều lặng lẽ nghe họ nói, thỉnh thoảng suy nghĩ lại bay đến một người nào đó.

Có vẻ như cô ấy rất thích ăn tôm hùm đất.

Anh nhớ lại mỗi lần ăn cơm với cô, vẻ mặt say mê của cô. Hàn Triệt thầm nghĩ, trên đời này chắc chẳng có món nào cô không thích ăn đâu.

Nói cũng lạ, cô thích ăn như vậy mà lại không béo, chỉ có chút thịt trên mặt, căng tròn, chắc chắn sờ vào sẽ rất thích.

Hàn Triệt ngồi đây mà lòng không ở đây, bỗng nghe thấy nữ thực tập sinh bên tay phải kêu lên một tiếng.

Anh ngẩng đầu thấy cô ta đang nghển cổ ra ngoài cửa sổ nhìn, miệng lẩm bẩm: “Có chuyện gì vậy, sao bên dưới lại đánh nhau…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.