Ánh nắng buổi chiều lười biếng rải xuống, ghế nằm được trải một chiếc chăn như một tổ ấm mềm mại, Hàn Triệt cuộn mình bên trong, cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài đều thoải mái.
Anh nheo mắt lại, thấy Trịnh Hảo ngồi khoanh chân trên thảm bên cạnh, mặt hướng ra cửa sổ, trên đầu gối đặt cuốn sách tranh vừa mới lấy xuống.
Cô cúi đầu, toàn thân hòa vào ánh nắng, lông tơ trên má ánh lên tia sáng bạc. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những sợi tóc bên tai cũng bay theo gió.
Thật hiếm khi thấy cô yên tĩnh như vậy, Hàn Triệt nhất thời kìm lòng không đặng, ngắm nhìn sườn mặt của cô, thật lâu không rời mắt.
Cảm nhận được ánh mắt dõi theo, Trịnh Hảo đột ngột ngoảnh lại, chạm phải tầm mắt của anh.
“Không ngủ được?” Cô đặt sách xuống đất, chuẩn bị đứng dậy: “Có phải ánh nắng quá chói mắt không? Để tôi kéo rèm bên này lại nhé.”
Hàn Triệt vội vàng nói: “Không sao, như vậy là tốt rồi.”
Trịnh Hảo lại ngồi về chỗ cũ: “Vậy thì anh phải nhắm mắt lại chứ.”
Hàn Triệt mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Trong phòng sách yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lật trang sách, đó là những âm thanh sột soạt rất nhỏ.
Trịnh Hảo chỉ mất nửa giờ để đọc xong cuốn sách này.
Câu chuyện rất đơn giản, vào một buổi chiều mùa xuân, cô bé đã ra ngoài một mình để thực hiện lời hứa với bạn. Cô bé đi qua đường phố, công viên và dòng sông, đi qua từng cảnh vật quen thuộc, cuối cùng trả lại di vật của bạn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722036/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.