Trong mười lăm phút tiếp theo, dưới sự chủ trì của hai cảnh sát, hai bên đã diễn ra một cuộc khẩu chiến kịch liệt, không khoan nhượng và đầy căng thẳng.
Người tự khởi tố, Trịnh Hảo cho biết theo nguyên tắc “đến trước được trước” ở phố Bình An, con trai của cặp vợ chồng đến muộn như vậy thì không có quyền chiếm giữ vị trí tốt như vậy.
Hơn nữa, có nhiều nhân chứng tại hiện trường có thể chứng minh rằng người đàn ông đã ra tay trước, và hai thùng thạch băng cũng đã thật sự rơi trúng đầu của Trịnh Hảo.
Trịnh Hảo còn vén tóc ở sau gáy, cố gắng chứng minh với cảnh sát rằng đầu mình vốn có hình bẹt, giờ bị đánh thành đầu tròn.
Bị cáo là người đàn ông trung niên thì cho rằng, quán ăn vặt của họ trước đây luôn chiếm giữ mảnh đất phong thủy này, còn hai cô gái kia đã đến sau chiếm chỗ lại còn vừa ăn cắp vừa la làng.
Hơn nữa, quán của gia đình họ vốn là một, chỉ có điều con trai tạm thời có việc nên đến muộn một chút. Hai cô gái này không chỉ không nhường họ chỗ, mà còn giả vờ ngã để ăn vạ, rõ là muốn lừa tiền.
Ông ta còn tỏ vẻ đau lòng nói rằng giới trẻ bây giờ thật sự không hiểu tôn trọng người lớn và yêu thương trẻ nhỏ, không biết lễ nghĩa, liêm sỉ. Chẳng trách được phong tục ngày càng sa sút, nam trộm cắp nữ bán dâm, lòng người không còn như xưa.
Trịnh Hảo nghe xong liền nổi giận, mắng ai chiếm chỗ? Của ai thì người đó đến chiếm, một mình chiếm một khu vực lớn như vậy có phải muốn tự xây mồ cho mình không? Sao không đái một bãi rồi chiếm hết cả con phố này? Hơn nữa, tại sao tôi phải tôn trọng ông, ông già yếu bệnh tật? Ngoài việc ngu ngốc ra, ông còn có gì khác?
Cảnh sát lớn tuổi thì ho khan vài tiếng, bảo cô nói chuyện lịch sự hơn, còn cảnh sát trẻ tuổi thì cố nhịn cười, gật đầu đồng tình với những gì cô nói, tuy lời lẽ thô lỗ nhưng không sai.
Tiếp theo lại là một trận cãi vã qua lại, người xem ngày càng đông, các anh cảnh sát để duy trì trật tự tại hiện trường quyết định chuyển địa điểm, đưa tất cả những người liên quan đến đồn cảnh sát khu phố.
Đúng lúc này xe cứu thương đến, Trịnh Hảo được cảnh sát trẻ dìu lên xe, còn Cốc Tiểu Vũ thì dọn dẹp qua đống lộn xộn trên mặt đất, theo cảnh sát lớn tuổi đến đồn công an để ghi biên bản.
Cửa xe đóng lại, Trịnh Hảo mới phát hiện bên cạnh có thêm một người.
Hàn Triệt cũng lên xe.
Trịnh Hảo nhìn anh: “Anh lên đây làm gì?”
Hàn Triệt liếc cô rồi nói với vẻ điềm nhiên: “Đi cùng cô. Sợ cô đột ngột bị nhồi máu cơ tim, không ai ký tên.”
Trịnh Hảo nghĩ thầm, anh thật biết tự nâng cao giá trị bản thân, lúc cãi nhau thì không đóng góp được gì, giờ lại đến để thể hiện sự tồn tại.
Cô bĩu môi, hỏi: “Liên hoan với đồng nghiệp đã kết thúc rồi?”
Hàn Triệt tựa lưng vào xe, đôi mắt khép hờ: “Không còn tâm trạng để ăn.”
Trịnh Hảo bỗng nghĩ ra điều gì, thở dài tiếc nuối: “Biết vậy thì để tôi ăn cho rồi! Hay là, anh bảo đồng nghiệp gói lại phần của anh đi.”
Người cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện nghi ngờ nhìn vào Trịnh Hảo, hỏi: “Người báo án nói rằng bạn có bệnh tim, nhưng nhìn bạn có vẻ khá khỏe mạnh đấy.”
Trịnh Hảo ôm ngực: “Người đó nghe nhầm rồi, tôi không phải bị bệnh tim, mà là bệnh tâm tư đen tối.”
(Lynn: Kiểu tâm hồn không còn trong sáng đó mọi người)
Cảnh sát trẻ tuổi: “Gì cơ?”
Trịnh Hảo nghiêm túc giải thích: “Chính là loại bệnh mà nhìn cái gì cũng thấy đen tối.”
Cảnh sát trẻ tuổi: “……” Cô cút xuống cho tôi!
*
Ngoài phòng CT, Hàn Triệt gọi điện cho Tiểu Ngô, giải thích rằng mình phải đưa bạn đi khám bệnh, không thể quay lại buổi liên hoan. Tiểu Ngô liên tục vâng dạ, bảo anh yên tâm, không cần phải lo lắng về họ.
Im lặng vài giây, Hàn Triệt lại nói: “Còn một chuyện nữa, muốn nhờ cậu giúp một tay.”
“À dạ, có gì thì anh cứ nói, đừng khách sáo, những gì tôi có thể làm chắc chắn sẽ giúp.”
“Tôi nhớ cậu đã nói, chủ cửa hàng là cậu của cậu.”
“Đúng vậy.”
“Vậy cậu hãy trao đổi với ông ấy một chuyện…”
Nói vài ba câu đã xong, Hàn Triệt tắt điện thoại.
Anh mở WeChat, chuyển cho Tiểu Ngô một khoản tiền, vừa định cất điện thoại thì bỗng “ting” một tiếng, hệ thống báo có một tin nhắn WeChat mới.
Là mẹ Hàn gửi đến, thông báo ngày mai có bữa tiệc gia đình.
Hàn Triệt nhíu mày, thở một hơi dài, trả lời một câu “Vâng”.
Đúng lúc này, cửa phòng kiểm tra mở toang, Trịnh Hảo tung tăng đi ra.
Hàn Triệt cất điện thoại, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, tiến lại hỏi: “Thế nào?”
“Phải một tiếng nữa mới có kết quả kiểm tra.” Trịnh Hảo nhìn thấy cảnh sát trẻ tuổi đi tới, vội vàng xoa thái dương giả vờ choáng váng, kêu lên: “Ôi, chắc chắn tôi bị chấn động não rồi.”
Cảnh sát trẻ tuổi: “……”
Hàn Triệt: “Còn cần làm những kiểm tra nào nữa?”
Trịnh Hảo nhìn vào danh sách trong tay: “Xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, điện tâm đồ, kiểm tra ngực, siêu âm bụng… Ai, tiếc là khoa cấp cứu không làm được nhiều xét nghiệm, nếu không tôi còn muốn làm một cái chụp cộng hưởng từ.”
Cảnh sát trẻ tuổi: “…………”
Hàn Triệt cũng bó tay: “Những cái khác tôi còn có thể hiểu, nhưng xét nghiệm máu và nước tiểu này, có phải hơi quá không?”
Trịnh Hảo thẳng thắn: “Đã đến đây rồi thì khám một thể luôn. Đúng lúc tôi đã hai năm không kiểm tra sức khỏe.”
Dù sao cũng không phải cô trả tiền.
Trong phòng cấp cứu đi tới đi lui hơn một giờ, cuối cùng cũng hoàn tất tất cả các xét nghiệm.
Kết quả cho thấy, Trịnh Hảo không có vấn đề gì, khỏe mạnh như một chú nghé mới sinh. Ngay cả phần sau đầu cũng chỉ bị thương nhẹ, bác sĩ nói về nhà chườm đá là sẽ ổn.
Ba người rời bệnh viện, đến đồn công an trên phố Bình An, gặp gỡ với Cốc Tiểu Vũ đang chờ đợi ở đó.
Trong phòng hòa giải, mấy người lại trải qua một vòng tranh cãi dài dòng, cuối cùng đạt được thỏa thuận hòa giải. Người đàn ông trung niên sẽ bồi thường cho họ thiệt hại tài sản là một nghìn hai trăm tệ, chi phí kiểm tra là một nghìn tám trăm tệ, tổng cộng ba nghìn tệ.
Dưới sự giám sát của cảnh sát, người đàn ông trung niên chuyển tiền với vẻ gượng ép, sau đó hùng hổ rời khỏi.
Đợi khi Trịnh Hảo và Cốc Tiểu Vũ làm xong các thủ tục liên quan, lúc họ bước ra khỏi cổng đồn công an thì đã gần mười giờ. Hai người đẩy chiếc xe hàng cũ kỹ đi trên phố, như hai chú gà trống vừa thắng trận, mặc dù hình dáng có phần lôi thôi nhưng khí thế hùng hồn, đầy uy phong.
Hàn Triệt mang theo hai thùng lớn đi phía sau, vừa đi vừa nhỏ giọng thở hổn hển.
Trịnh Hảo đứng lại chờ một lúc, giờ mới nhận ra điều gì đó không ổn từ anh, cô hỏi: “Sao đấy?”
Hàn Triệt nhấc chân trái lên, kéo ống quần, nói một cách khó chịu: “Chân đau.”
Trên gót chân lộ ra hai vết hình lưỡi liềm đã chuyển sang màu đỏ thẫm, kèm theo vùng da ở giữa cũng sưng đỏ.
Tối nay, người duy nhất bị thương là anh.
Anh nhìn Trịnh Hảo với vẻ u uất, hỏi: “Cô đã dùng sức mạnh đến mức nào mà cả da lẫn thịt đều bị cô bấu chặt như vậy.”
Câu này khiến Trịnh Hảo nhớ ra. Cô nắm chặt hai ngón tay, phàn nàn: “Anh còn nói nữa, tay tôi đã bị bóp đến đau rồi. Ai bảo anh phản ứng chậm chạp như vậy, nếu tôi không cố gắng một chút thì sẽ bị anh đè bẹp xuống đất mất.”
Hàn Triệt bị cô chọc tức.
Thì ra cô đâm tôi một nhát, còn trách tôi xương cốt quá cứng, làm cho dao của cô bị cùn đi à.
Mặt dày thật là tốt, đâm người mà vẫn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Trên đường về phải đi qua nơi xảy ra tai nạn, đã đến giờ này rồi mà quán ăn nổi tiếng kia vẫn rực rỡ ánh đèn, trước cửa còn không ít người chờ đợi.
Khi xe đẩy đi qua cửa quán, nhân viên gọi món lại nhận ra họ, còn gọi với theo: “Này này, các bạn đừng đi, tôi đi gọi ông chủ ra.” Nói xong, cô ấy quay lưng vào trong quán.
Trịnh Hảo và Cốc Tiểu Vũ nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy thấp thỏm.
Đừng nói là vì họ đánh nhau ở trước cửa quán, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người ta nên yêu cầu họ bồi thường thiệt hại chứ? Họ là nạn nhân mà.
Hay là… để họ sau này đừng đến đây bán hàng nữa.
Đang suy nghĩ lung tung, thì nhân viên phục vụ dẫn theo chủ cửa hàng ra ngoài.
Ông chủ có thân hình mập mạp, trên cổ đeo một miếng Phật ngọc lớn, hai tay để sau lưng, mỉm cười nhìn hai cô gái.
“Trước đây các cô luôn bán hàng ở bên đó đúng không?” Ông ấy giơ tay lên, ngón tay to và ngắn chỉ chéo về phía trước: “Tôi đã thấy các cô vài lần, còn mua một lần thạch băng, vị cũng khá ngon.”
Mặc dù thái độ của chủ quán khá thân thiện, nhưng trong lòng Trịnh Hảo vẫn cảm thấy lo lắng, luôn có cảm giác ông ấy còn điều gì đó ẩn giấu.
Chủ quán tiếp tục nói: “Những chuyện trên phố không phải việc của tôi, nhưng tôi thấy hai cô gái nhỏ các cô cũng không dễ dàng gì, hay là sau này cứ ở đây mà bán nè.” Ông ấy nhìn xung quanh, đưa chân vẽ một vòng tròn trên khoảng đất trống bên cạnh máy lấy số: “Khu vực này là địa bàn của cửa hàng chúng tôi, không ai tranh giành với các cô đâu.”
Trịnh Hảo bỗng mở to mắt, kinh ngạc trao đổi ánh mắt với Cốc Tiểu Vũ.
Khoảng đất trống này đối diện với đám đông đang chờ, lượng người qua lại nhiều hơn hẳn so với chỗ trước, bên cạnh không có đối thủ cạnh tranh, thật sự như một mảnh đất trời ban cho.
“Huh thật sao? Cái, cái, cái……” Cốc Tiểu Vũ bị niềm vui lớn lao làm cho choáng váng, kích động đến mức nói không thành lời.
Trịnh Hảo cũng rất phấn khích, nhưng vẫn giữ được chút lý trí: “Có cần tiền thuê không?”
Trong kinh doanh, khu vực này cho dù có thu tiền thuê cũng đáng giá, chỉ là xem họ có đủ khả năng chi trả hay không.
Chủ quán xua tay: “Nói đến tiền thì xa lạ quá. Hơn nữa, tôi có một cửa hàng lớn như vậy, cũng không thiếu mấy đồng của các cô.”
Tự nhiên là miễn phí! Trịnh Hảo gần như muốn khóc.
Trên đời này vẫn có nhiều người tốt, tình người vẫn còn ở khắp nơi, hình ảnh của ông chủ béo trong lòng cô ngay lập tức trở nên cao lớn hơn.
“Được rồi, cứ như vậy nhé, ngày mai các bạn cứ đến đây.” Ông chủ béo vẫy tay chào họ, rồi quay lưng đi vào trong cửa hàng.
“Dạ vâng ông chủ!” Trịnh Hảo vội vàng đuổi theo: “Thật sự cảm ơn ông rất nhiều, nhưng chúng tôi cũng không thể chiếm lĩnh địa bàn của ông được. Hay là, chúng tôi sẽ tính hoa hồng cho ông theo phần trăm doanh thu, hai mươi phần trăm, mỗi ngày cũng cỡ hai ba trăm tệ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là chút lòng thành của chúng tôi mà.”
Ông chủ béo cười lớn, chỉ tay vào trong quán: “Bạn xem bàn nào ở đây mà không có hai ba trăm, tôi không cần số tiền này, các bạn cứ giữ lại mà ăn uống cho tốt nhé.”
Nói về đồ ăn, Trịnh Hảo lại nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi, ông chủ, quán của ông có phải có cái món gì…” Cô mở rộng hai tay vẽ một vòng tròn lớn: “Cái món mà đầy một bàn tôm hùm đất, giá bao nhiêu vậy?”
Ông chủ béo ngẫm nghĩ rồi nói: “À, đó là tiệc tôm hùm đất, 1288 tệ một bàn, ít nhất phải có tám người mới ăn hết. Cô muốn ăn à?”
Trịnh Hảo hai mắt sáng rực, điên cuồng gật đầu.
“Vậy cô nhớ gọi điện đặt chỗ trước ba ngày, vì lượng tôm hùm lớn, cần chuẩn bị trước. À đúng rồi, còn phải trả trước 800 tệ tiền đặt cọc.”
Ông chủ béo đã đi, Trịnh Hảo vẫn đứng đó tính toán: Tám người, chia ra mỗi người một trăm sáu, cũng không tính là đắt.
Vấn đề là, đi đâu để tập hợp tám người này đây?
Đường phố Ma Tước vào giữa đêm tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe của quầy hàng chuyển động trên mặt đất.
Hàn Triệt đưa hai người đến cửa tiệm mì, Cốc Tiểu Vũ lên nhà trước, để lại Trịnh Hảo và Hàn Triệt đứng ở dưới, một người quay đầu nhìn về phía góc phố nơi có con mèo hoang, một người thì gãi mũi, chúi mũi vào đầu ngón chân của mình.
Không khí im ắng đến mức có phần ngượng ngùng.
“À….” Sau cùng Trịnh Hảo hết chịu nổi, phá vỡ sự im lặng trước: “Ngày mai anh có muốn ngủ nướng không, chúng ta hẹn mười giờ nhé.”
Hàn Triệt ngẩn người, mới nhớ ra ngày mai là cuối tuần.
Nhưng mà…
Anh nhớ lại tin nhắn WeChat mà mẹ Hàn gửi, trong lòng bỗng nặng trĩu, sắc mặt cũng có phần nghiêm túc.
“Ngày mai nhà có chút việc, không thể đi cùng cô được.”
“Ồ… vậy ngày kia thì sao?”
“Để xem đã.” Hàn Triệt không xác nhận, im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: “Thực ra, ở bên cô rất vui.”
Trịnh Hảo cảm thấy trong lòng ngọt ngào, khẽ c ắn môi dưới, nụ cười có xíu tự mãn.
Cô hỏi: “Tối nay cũng vậy sao?”
Hàn Triệt vuốt cằm ra vẻ suy tư, nghiêm túc nói: “Mặc dù khởi đầu hơi bất ngờ, quá trình hơi gian nan, nhưng kết thúc thì rất thỏa lòng. Nói chung, vẫn rất vui.”
Trịnh Hảo mỉm cười rạng rỡ: “Vậy thì tốt, không có gì quan trọng hơn việc vui vẻ.”
Trên cao vang lên tiếng mở cửa sổ, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, thấy một cái đầu chó lén lút thò ra từ bậu cửa sổ tầng ba.
“Cô lên đi.” Hàn Triệt gật đầu với cô: “Trịnh Đại Tiền chắc đang chờ không nổi rồi.”
“Ừm, vậy tôi lên nhé.” Trịnh Hảo vẫy tay, quay người bước vào cửa cầu thang.
Về đến nhà, Trịnh Hảo và Cốc Tiểu Vũ cùng nhoài người ra bậu cửa sổ, đưa mắt tiễn bước Hàn Triệt dần xa, cuối cùng biến mất ở cuối phố Ma Tước.
Cốc Tiểu Vũ thở dài: “Thật là một người đàn ông tốt, nếu bà yêu anh ấy, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình. Sau này tôi sẽ làm phù dâu cho bà, làm mẹ đỡ đầu cho con của hai người.”
Trịnh Hảo ngẩn ngơ chống cằm, nhíu mày, thật lâu không nói gì.
Cốc Tiểu Vũ đẩy nhẹ cô, đùa rằng: “Sao? Lại bệnh tương tư rồi?”
“Không phải, tôi đang nghĩ…” Trịnh Hảo ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, có vẻ rất lo lắng, “Đi đâu tìm tám người ăn cùng đây? Bà và Đồng Mộng chắc chắn sẽ đi, thêm vài người bạn ở nhà ma nữa, tôi còn hai người bạn cùng phòng thời đại học đang làm việc ở Giang Thành, tiếc là họ đều quá bận, một năm không gặp được mấy lần…”
Cốc Tiểu Vũ mặt đần thối: “Chúng ta không phải đang nói về quản lý Hàn sao?”
“Đúng rồi, tính cả anh ấy vào.” Trịnh Hảo đếm trên đầu ngón tay, lẩm bẩm: “Vậy còn thiếu hai người, tìm ai đây?”
“Bà hết cứu rồi!” Cốc Tiểu Vũ thật sự tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Nhìn gái thẳng như bà yêu đương thật sự tốn công!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.