🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trời vừa tờ mờ sáng, Hàn Triệt đã tỉnh dậy. Anh mơ màng mở mắt, sờ vào điện thoại xem, mới chỉ hơn năm giờ.

Có hai tin nhắn WeChat chưa đọc, mở ra xem, là của Tiểu Ngô gửi lúc hai giờ sáng.

Tin nhắn đầu tiên là một số tiền được chuyển khoản: hai mươi bốn nghìn tệ.

Tin nhắn thứ hai: Quản lý Hàn, tôi đã chuyển tiền cho cậu tôi, nhưng ông ấy không chịu nhận.

Hàn Triệt day trán khiến mình tỉnh táo hơn, ngồi dậy bắt đầu trả lời WeChat.

Tối qua, anh đã gọi điện nhờ Tiểu Ngô, nói rằng muốn thương lượng với chủ cửa hàng về việc thuê mảnh đất trống bên ngoài cửa hàng, tiền thuê mỗi tháng là hai nghìn, và đã chuyển khoản một lần cho một năm tiền thuê.

Tiểu Ngô nhất quyết không nhận, nhưng Hàn Triệt kiên quyết muốn trả. So với việc giao tiếp qua tình cảm, anh thích giao dịch bằng tiền hơn, công bằng và bình đẳng, không dây dưa.

Anh để ông chủ giấu giếm Trịnh Hảo, cũng là không muốn để cô cảm thấy nợ ân tình của mình.

Sau khi trả lời tin nhắn, Hàn Triệt ngửa mặt nằm trên giường, mở mắt nhìn ánh sáng trên trần nhà dần dần biến đổi.

Thời gian còn sớm, nhưng anh không còn tâm trạng để ngủ lại. Anh đang tính toán về bữa tiệc gia đình vào buổi trưa, phải đối phó với những người họ hàng phiền phức nào, phải trả lời những câu hỏi nhàm chán ra sao.

Trong số đó, điều phiền phức nhất chính là mẹ của anh.

Hàn Triệt bực bội lật người.

Mặc dù sống trong cùng một thành phố, nhưng anh lấy lý do công việc quá bận để giảm số lần về nhà xuống còn một lần mỗi tháng, tần suất gọi điện giữ ở mức một lần mỗi tuần.

Anh không phải là người bất hiếu, chỉ là để tự bảo vệ mình. Bởi vì mỗi lần về nhà, tình trạng bệnh của anh lại nặng thêm vài phần. Những nỗ lực của bác sĩ tâm lý và chính bản thân anh trước đó đều trở thành công cốc.

Ánh sáng ban ngày rực rỡ, Hàn Triệt cuối cùng cũng dậy, tìm vài viên thuốc nuốt xuống.

*

Bữa tiệc gia đình của nhà họ Hàn thường được tổ chức tại ngôi nhà cổ của họ, thời gian tổ chức không cố định, lý do cũng rất đa dạng, chỉ cần ông cụ Hàn ra lệnh, tất cả mọi người đều phải có mặt.

Ngay cả người lâu không xuất hiện, bố của Hàn Triệt cũng đã xin nghỉ làm để đến đây.

Khi Hàn Triệt lái xe đến, mẹ của anh đã chờ đợi bên ngoài cổng sân từ lâu.

Mẹ anh chăm sóc bản thân rất tốt, hơn năm mươi tuổi, chỉ có chút nếp nhăn ở khóe mắt và cổ. Hôm nay bà ấy diện một bộ váy in hoa bằng the hương vân[50], tóc được búi gọn gàng, cắm một chiếc trâm ngọc, trang điểm vừa sang trọng vừa phù hợp. 

[50]the hương vân: đặc sản tơ lụa của quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, là sản phẩm được bảo vệ theo chỉ dẫn địa lý quốc gia của Trung Quốc. The Hương Vân còn được gọi là Hưởng Vân Sa, có nguồn gốc từ thời Tống, là loại vải lụa được nhuộm bằng phẩm màu thực vật từ cây củ nâu, là loại vải lụa duy nhất trên thế giới được nhuộm bằng phẩm màu thực vật nguyên chất, được giới dệt may ca ngợi là “vàng mềm”.

“Làm sao bây giờ mới đến?” Vừa thấy Hàn Triệt, bà ấy đã lên tiếng trách móc, đánh giá anh từ trên xuống dưới, càng nhíu chặt hai hàng lông mày: “Sao lại mặc bộ đồ này, không có bộ mới nào sao?”

Hàn Triệt từ trong cốp xe lấy ra vài hộp quà, cúi đầu nhìn lại mình. Bộ vest này là anh mua vào năm đầu tiên đi làm, anh tự nhận vẫn khá phù hợp, nhưng mẹ anh rất sĩ diện, mỗi lần tiệc gia đình đều phải trang điểm kỹ càng. So với bà ấy, anh có vẻ qua loa hơn nhiều. 

Bước vào phòng khách, xung quanh ghế sofa đã ngồi không ít họ hàng thân thích, mẹ anh kéo tay anh chào hỏi từng người, cười tươi vui vẻ. Hàn Triệt như một con rối theo sau, gật đầu mỉm cười, thỉnh thoảng trả lời vài câu, khóe miệng giữ nguyên độ cong tiêu chuẩn, mặt mày đã cứng đờ vì cười.

Đến trước mặt bố, Hàn Triệt thôi không cười, khô khan gọi một tiếng: “Bố.”

Ba Hàn ngẩng đầu khỏi điện thoại, sau khi quan sát anh, cũng nhíu mày: “Tại sao lại để tóc dài như vậy, có phải muốn học theo mấy thằng mặt mũi non choẹt vào showbiz không? Một chút tinh thần cũng không có.”

Mẹ Hàn lập tức tiếp lời: “Đã hẹn cắt tóc vào chiều nay.”

Bố Hàn ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại,  

“Hàn Triệt có bạn gái chưa?” Người hỏi là thím hai của Hàn Triệt.  

Chưa kịp để Hàn Triệt lên tiếng, mẹ Hàn đã vội vàng trả lời: “Có rồi, cô gái đó vừa từ Đức về, hiện đang làm việc tại Viện Kiểm sát thành phố, nhỏ hơn Hàn Triệt hai tuổi.”

Hàn Triệt không nhịn được nhíu mày, quay sang nhìn mẹ mình.

Câu chuyện này nghe có vẻ hợp lý, nếu không phải là người trong cuộc, anh suýt nữa đã tin.

Hàn Triệt quay lại, mỉm cười với thím hai, nói: “Hiện tại cháu đang độc thân.”

Mẹ Hàn không đổi sắc mặt, nói: “Aizz, hai đứa trẻ mới bắt đầu nói chuyện, còn ngại ngùng không dám thừa nhận ấy mà.”

Một sức mạnh từ thắt lưng truyền đến, là mẹ Hàn đang véo anh, mang theo một sự đe dọa nhẹ.

Hàn Triệt rõ ràng biết rằng trong tình huống như thế này, việc làm mất mặt bà sẽ có kết cục ra sao. Anh chỉ đành ấm ức mà im lặng.

Một bữa tiệc gia đình dài dòng và nhàm chán kết thúc, Hàn Triệt chào tạm biệt từng người thân và trở về xe.

Ngồi ở ghế phụ là mẹ Hàn, đang trang điểm lại trước gương nhỏ.

“Có một người bạn của mẹ mở một nhà hàng Pháp, tối nay con cùng mẹ qua đó ủng hộ nhé.”

Hàn Triệt thấy nhức đầu, từ chối: “Gửi hai lẵng hoa là được.”

“Người ta không thiếu hai lẵng hoa của con.” Mẹ Hàn liếc anh một cái, ánh mắt có sự nghiêm khắc, “Người khác hỏi conn có bạn gái không, con cứ bịa ra một cái là được, cần gì phải nói thật, không thấy mất thể diện à.”

Hàn Triệt thầm nghĩ, không ai bịa bằng mẹ.

“Độc thân cũng chẳng mất mặt, cần gì phải nói dối.”

Mẹ Hàn đảo mắt, giọng nói chua chát: “Con sắp hai mươi chín tuổi rồi, vẫn chưa có bạn gái, không thấy xấu hổ à? Nhìn xem Hàn Lâm, sắp có đứa con thứ hai rồi.”

Hàn Triệt nhướn mày, nói với giọng mỉa mai: “Con chỉ thấy năm ngoái anh ta đánh bạc bán cả nhà, chị dâu vẫn dám sinh đứa thứ hai, quả là can đảm.”

“…” Mẹ Hàn nhất thời nghẹn lời, chuyển chủ đề: “Vậy thì con hãy nhìn Hàn Thanh, nó là giáo viên trung học, chồng lại kiếm tiền giỏi, hai đứa nó cũng đang có kế hoạch sinh con thứ hai rồi kia kìa.”

“Sao con lại nhớ là chồng chị ấy đã nhiều lần ngoại tình, chị ấy còn đăng trên WeChat nói sẽ ly hôn. Giờ lại không ly hôn nữa?”

“… Dù sao thì người ta cũng có công việc chính thức, cho dù đã ly hôn, cũng có thể sống tốt. Con xem thím ba của con, lúc ăn cơm thì tự mãn như vậy, chẳng phải vì Hàn Dương nhà họ vào bệnh viện hạng ba, công việc đàng hoàng, địa vị xã hội cao hay sao, còn con thì sao?”

“Hàn Dương vừa vào bệnh viện, đã cùng vài đại diện dược phẩm đi chơi đêm, sớm muộn gì cũng gặp chuyện.”

Mẹ Hàn tức giận trừng mắt nhìn anh, quát lớn: “Sao con cứ chăm chăm vào những điều xấu của người khác để nói vậy?”

Hàn Triệt hít một hơi sâu, hai tay đặt trên vô lăng không tự chủ nắm chặt lại.

“Bởi vì mẹ luôn chú ý đến những điểm xấu của con. Ồ không đúng, trong mắt mẹ con chẳng có điểm nào tốt, toàn thân đều là khuyết điểm!”

“Chẳng lẽ không phải? Con tự nhìn lại mình đi, chưa lập gia đình cũng chưa có sự nghiệp, gần ba mươi tuổi đầu, một việc cũng không thành công!”

“Sao con lại không có sự nghiệp chứ?”

“Cái đó có thể gọi là công việc sao? Ngoài việc có chút tiền ra thì còn gì nữa? Năm con tốt nghiệp, bố con đã sắp xếp cho con một công việc tốt, nhưng con không đi, lại muốn làm nghiên cứu viên, làm vài năm rồi thăng chức thành quản lý, có ích gì không? Có biên chế chính thức không? Có địa vị xã hội không? Nghe nói bây giờ con đang thua lỗ, bị người ta chỉ mặt chửi. Con xem, đó chính là kết quả của việc không nghe lời cha mẹ!”

Có lẽ do thuốc đã kiềm chế cảm xúc, Hàn Triệt lúc này lại không có bất kỳ cảm giác tức giận hay phẫn nộ nào, chỉ cảm thấy thật buồn cười.

Bố mẹ thật buồn cười, đám họ hàng thích so sánh thật buồn cười, bữa tiệc gia đình giả dối thật buồn cười, mà chính bản thân anh còn buồn cười hơn.

“Lạ thật.” Hàn Triệt dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần xe, không ngừng cười, cười đến mức nước mắt chảy ra: “Từ nhỏ đến lớn con luôn nghe lời bố mẹ nhưng cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nhỉ, hay là tại con sinh ra đã là một khúc gỗ mục, một đống bùn, một kẻ vô dụng.” 

Người chị họ Hàn Thanh ôm đứa trẻ từ trong sân đi ra, hai người trong xe đều ăn ý im lặng.

Hàn Thanh cúi người xuống, gõ vào cửa sổ xe của Hàn Triệt, “Sắp đi rồi à, chiều chúng ta……” Chị ta chú ý đến nụ cười trên mặt Hàn Triệt, đột nhiên dừng lại, tò mò hỏi: “Có chuyện gì mà cười vui thế?”

Mẹ Hàn nhanh chóng nở nụ cười: “Đang nói về một số chuyện hồi nhỏ thôi ấy mà.”

Thím ba ồ lên một tiếng, “Đúng rồi, chiều nay bọn tôi sẽ đi SKP, hai mẹ con có đi cùng không?”

“Không cần đâu ạ.” Hàn Triệt cười, vò tóc mình rối bù: “Chiều nay cháu còn phải đi cắt tóc.”

Động cơ khởi động, xe từ từ lăn bánh.

Mẹ Hàn xụ mặt, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “Chuyện này tạm thời không nói đến, tối đi ăn với mẹ.”

*

Địa điểm bữa tối là một nhà hàng Pháp, nằm ở tầng trên cùng của một tòa nhà, sảnh tiệc lấp lánh ánh sáng, hai gia đình đang cười nói vui vẻ bên bàn ăn.

Cửa sổ lớn phản chiếu đôi mắt trống rỗng của Hàn Triệt. Anh chán nản nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Con phố sáng nhất chắc hẳn là phố đi bộ, đi về phía đông ba cây số là đến bờ sông. Tiếp tục đi dọc theo bờ sông khoảng mười mấy phút nữa là đến phố Ma Tước…

“Hàn Triệt, Giai Giai nói hồi đại học từng gặp cháu một lần.” Một giọng nữ kéo suy nghĩ của Hàn Triệt trở lại.

Anh nhìn người phụ nữ đối diện với nụ cười tươi tắn, vẻ mặt ngơ ngác: “Ồ, khi nào vậy?”

Cô gái trẻ bên cạnh bỗng đỏ mặt, trách móc: “Mẹ, chuyện đó đã lâu lắm rồi, đàn anh chắc chắn không nhớ đâu.”

“Cũng không chắc đâu.” Mẹ Hàn cười một cách mập mờ: “Giai Giai xinh đẹp như vậy, có khi thằng bé lại ấn tượng sâu sắc với cháu đấy.” 

Dưới ánh mắt mong đợi của hai người mẹ, Hứa Giai Giai ngại ngùng nói: “Có lẽ là khoảng tám năm trước, khi em vừa vào năm nhất đại học, đã biểu diễn độc tấu violin trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên, anh khóa trên lúc đó là người dẫn chương trình. Chúng ta đã gặp nhau ở hậu trường, váy của em quá dài, bị kẹt ở khe cầu thang lên sân khấu, anh đã giúp em kéo váy ra.”

Đó là một chuyện nhỏ đã xảy ra từ lâu, nên Hàn Triệt đương nhiên không ấn tượng gì. 

Anh chỉ biết cười rồi xin lỗi: “Ngày hôm đó có quá nhiều người biểu diễn, hậu trường lại quá tối, không nhìn rõ ai với ai.” 

Mẹ Hàn làm hòa: “Con trai tôi, Hàn Triệt chỉ là chậm hiểu, gặp được cô gái xinh đẹp như vậy mà cũng không biết chủ động xin số điện thoại gì cả, nên mới độc thân đến giờ, làm tôi sốt ruột quá à…”

Mẹ Hứa tiếp lời: “Thế mới tốt chứ, đáng tin cậy hơn mấy gã lăng nhăng kia nhiều.”

Hứa Giai Giai tò mò hỏi: “Anh khóa trên, trước đây anh chưa từng có bạn gái à?”

Hàn Triệt vừa định mở miệng thì đã bị mẹ Hàn cướp lời: “Chưa, bác quản lý nó rất nghiêm, lúc đi học đương nhiên phải tập trung vào việc học, đến khi tốt nghiệp thạc sĩ mới bắt đầu lo lắng cho vấn đề cá nhân của nó. Thế rồi nhoáng cái đã bốn năm trôi qua, ngày nào cũng bận rộn với công việc, vấn đề cá nhân vẫn chưa giải quyết được.”

“Giai Giai nhà tôi cũng vậy, sau khi hoàn thành việc học thì bận rộn với sự nghiệp, giờ công việc cũng đã ổn định, mới bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình.”

“Vậy thì thật tốt, hai gia đình chúng ta cũng quen biết nhau rõ ràng—”

Hàn Triệt đặt dao nĩa xuống, cắt ngang lời mẹ Hàn: “Con vào toilet một lát.”

Khuôn mặt của mẹ Hàn thoáng hiện lên sự tức giận, nhưng bà cố gắng kiềm chế, nặn ra một nụ cười: “Đi đi.”

Rời khỏi nhà vệ sinh, Hàn Triệt nhất thời không muốn quay lại bàn ăn, liền đi dọc theo hành lang về phía đầu bên kia.

Cuối hành lang là một sân thượng nhỏ, lúc này không một bóng người, mặt đất trải một thảm cỏ giả, bày vài chiếc bàn ghế cắm trại, trên đầu giăng vài dải đèn sao. 

Hàn Triệt tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nới lỏng cà vạt, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, lặp lại như vậy vài lần, tâm trạng khó chịu trong lòng mới dần dần được xoa dịu.

Trong những năm qua, mẹ Hàn thường xuyên sắp xếp cho anh một vài buổi xem mắt, phần lớn anh đều lấy lý do bận rộn với công việc để từ chối, nhưng thỉnh thoảng cũng bị bà lừa đến bàn ăn với đủ lý do, vì bà tin chắc rằng với sự tu dưỡng và phong độ của anh, anh sẽ không bỏ đi ngay tại chỗ.

Lần này là con gái của đồng nghiệp bố anh, vừa từ nước ngoài về, còn đỗ vào biên chế của Viện Kiểm sát thành phố, lần trước là một giảng viên đại học, lần trước nữa là bác sĩ của bệnh viện hạng ba…

Nói chung đều là những người có công việc đàng hoàng theo lời của mẹ anh. 

Ngược lại, những cô gái lang thang ở chợ búa, làm đủ thứ việc tạm bợ, không theo lẽ thường, sẽ không bao giờ có mặt trong danh sách phỏng vấn con dâu tương lai của bà ấy. 

Hàn Triệt vẫn không kìm chế được, lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Hảo.

Điện thoại kết nối, anh chưa kịp mở miệng thì bên kia đã phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái đáng sợ, khiến người ta nổi da gà.  

“Cô đang ở trong nhà ma à?”  

Trịnh Hảo hạ thấp giọng: “Đúng vậy, hôm nay không cần dẫn anh đi chơi, vậy thì tôi sẽ đi làm, cuối tuần một ngày ba trăm mà.” 

“Sao nói bé thế?”

“Tôi đang trốn trong quan tài, một lát nữa sẽ có người đến, không nói nữa.”

Nhìn thấy cô sắp cúp điện thoại, Hàn Triệt không biết sao lại nảy sinh một cơn xúc động, gọi cô lại: “Trịnh Hảo!”

“Có chuyện gì vậy?”

Hàn Triệt chần chừ vài giây, thật thà nói: “Tôi đang đi xem mắt, là mẹ tôi—”

Câu nói chưa dứt đã bị cắt ngang: “Anh đợi một chút, tôi phải đi dọa họ đây.”

Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng cười kỳ quái “hô hô” của Trịnh Hảo, Hàn Triệt đoán chắc cô đã cầm dao lao ra ngoài, vì vài giây sau, anh nghe thấy tiếng thét chói tai. 

Hàn Triệt tưởng tượng ra cảnh tượng thê thảm này, không nhịn được cười.

Tiếng thét dần dần xa khuất, thế giới lại trở về sự yên tĩnh.

Trịnh Hảo lại cầm điện thoại lên, tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Anh cũng rơi vào thị trường xem mắt rồi sao?”

Hàn Triệt nhíu mày. Sao lại gọi là rơi vào…

Trịnh Hảo cười trên nỗi đau của người khác: “Tôi còn tưởng anh là hàng hot ở cửa hàng chính hãng, không ngờ cũng là hàng xả, hàng tồn kho.”

Hàn Triệt im lặng vài giây, thừa nhận: “Tôi cũng không muốn đâu, là mẹ tôi sắp xếp.”

Trịnh Hảo nói sâu xa: “Có vẻ như anh xem mắt không được vui cho lắm, nếu không thì cũng không chạy ra gọi điện cho tôi.”

Hàn Triệt không nói gì. Sự không vui là thật, nhưng gọi điện cho cô không phải là để biến cô thành thùng rác cảm xúc của mình.

Chỉ là trong những khoảnh khắc như thế này, anh càng nhớ đến cô.

Trịnh Hảo cười nói: “Có cần tôi giúp không?”

Hàn Triệt nhướn mày: “Làm sao giúp được?”

Có phải giống như trong phim truyền hình, xông vào nhà hàng, công khai tát anh một cái, mắng chửi anh là đồ tồi?

“Tôi có thể cho anh vài gợi ý để phá hỏng buổi xem mắt, ví dụ như…” Cô suy nghĩ một lúc, giọng điệu nghiêm túc, “Ở trước mặt cô ấy, ngoáy mũi rồi nặn thành một cục, búng ngón tay, làm cho nó bay vào bát súp của cô ấy, hahaha…”

Hàn Triệt: “…”

Im lặng một lúc lâu, anh nhẹ nhàng nói: “Việc này tôi không làm được. Nhưng nghe cách cô miêu tả, chắc hẳn cô đã làm chuyện này không ít lần.”

“Vớ vẩn, tôi chưa bao giờ đi xem mắt.” Trịnh Hảo cười khúc khích: “Nhưng hồi nhỏ tôi thường chùi mũi lên người những cậu bé tôi ghét.”

Hàn Triệt nhất thời không nói nên lời: “Có gợi ý nào trưởng thành hơn không?”

Trịnh Hảo suy nghĩ rồi nói: “Anh ăn xong rồi thêm WeChat của cô ấy, bảo cô ấy chuyển phần tiền của cô ấy cho anh, chắc chắn cô ấy sẽ bỏ về ngay lập tức.”

Hàn Triệt tưởng tượng ra cảnh tượng này, khó khăn nói: “……Tôi cũng không làm được.”

“Vậy thì anh cứ nói anh đang nợ ngập đầu ngập cổ, cỡ một triệu tệ đi! Bảo cô ấy kết hôn với anh để cùng trả nợ! Chắc chắn cô ấy sẽ chùn bước.”

Hàn Triệt nghi hoặc: “Một triệu nhiều lắm sao?”

Trịnh Hảo: “…”

Cô suýt quên, hai người có một khoảng cách lớn về tiền bạc.

Hàn Triệt đang định hỏi tiếp thì bỗng có một cuộc gọi đến, cúi đầu nhìn, là mẹ Hàn gọi tới.

Anh thu lại nụ cười, nhận cuộc gọi.

“Con đi đâu mà lâu vậy?”

“Về ngay lập tức.”

Hàn Triệt tắt điện thoại, phát hiện cuộc gọi với Trịnh Hảo cũng đã ngắt, anh do dự không biết có nên gọi lại hay không. Sau cùng, anh cất điện thoại, quay người rời khỏi sân thượng nhỏ.

*

Quay lại đại sảnh rực rỡ ánh đèn, cảm giác ngột ngạt quen thuộc ập đến, khiến Hàn Triệt cảm thấy như bị bịt kín không còn không khí. 

Anh tháo cà vạt, nhét vào túi quần, rồi mở nút áo đầu tiên, để cho mình thoải mái hơn. 

Quay lại bên bàn ăn, mấy người phụ nữ đều ngẩng lên nhìn anh. Mẹ Hứa hỏi: “Sao lại đi lâu vậy, có phải là chuyện công việc không?”

“Không phải.” Hàn Triệt mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, cầm ly cao và uống cạn nửa ly sâm panh còn lại.

“Vừa rồi cháu đã gọi điện cho bác sĩ tâm lý của mình.” Anh nói với giọng điềm tĩnh: “Đã hẹn tái khám vào ngày mai.”

Mẹ Hứa và Hứa Giai Giai nhìn nhau, sắc mặt mẹ Hàn biến đổi, dưới bàn bà đá mạnh vào chân Hàn Triệt.

Hàn Triệt không bị ảnh hưởng, cầm khăn ăn lau miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hứa Giai Giai.  

“Cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.”  

Hứa Giai Giai ngập ngừng mở miệng: “Anh có… vấn đề tâm lý gì sao?”

Hàn Triệt thẳng thắn nói: “Tôi đã được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng từ lâu, vẫn luôn nhận được điều trị tâm lý, nhưng hiệu quả thì lúc tốt lúc xấu.”

“Hàn Triệt!” Mẹ Hàn cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, quát lên một tiếng, ánh mắt đầy đe dọa nhìn chằm chằm vào anh.

“Thực ra…” Hứa Giai Giai để làm dịu bầu không khí, đã nói: “Trầm cảm khá phổ biến, em có một người bạn cũng bị như vậy. Cô ấy không uống thuốc cũng không đi khám bác sĩ, chỉ tự điều chỉnh và tự giải tỏa, từ từ thì khỏi.”

“Đó là nhẹ, của tôi thì khác.”

Hàn Triệt cười nhạt, kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy vết thương.

“Trầm cảm nặng thì như thế này.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.