Ba người phụ nữ dẫn theo trẻ nhỏ xuống xe, dũng mãnh bước lên bậc thang, phía sau còn có một người đàn ông lén la lén lút theo sau.
Trịnh Hảo bước vào sảnh, mới phát hiện Hàn Triệt vẫn còn ở bên ngoài, cửa xoay đã quay vài vòng, xung quanh người ra vào không ngừng, anh vẫn còn chần chừ.
Trịnh Hảo lại quay trở ra, hỏi anh: “Làm gì vậy?”
Hàn Triệt ấp úng: “Tôi chỉ, ờm, tự dưng tôi chợt nhớ ra, hình như bản thân bị dị ứng hải sản… Hay là tôi lên xe đợi các cô nhé?”
Trịnh Hảo chống nạnh nhìn anh: “Bớt diễn, không lẽ anh định chưa lâm trận mà đã bỏ chạy?”
“Không phải…” Hàn Triệt lưỡng lự trong chốc lát rồi quyết định nói thật: “Tôi có thói quen cảm thấy ngại thay cho người khác, chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ gặp lại bạn trai cũ, còn định phá hoại đám cưới của người khác, tôi đã thấy không thoải mái rồi…”
Trịnh Hảo bị anh chọc cười, cô nói: “Anh nghĩ tôi sẽ làm gì, ngay tại chỗ xé ho cô dâu hay tát mặt chú rể à? Yên tâm đi, tôi không phải là một người phụ nữ chanh chua, quân tử chỉ động khẩu không động thủ, cùng lắm chỉ là nói kháy vài câu, làm cho cặp vợ chồng mới cưới thêm phần khó chịu mà thôi.”
Nghe cô nói vậy, Hàn Triệt cảm thấy nhẹ nhõm hơn một nửa, vừa định khuyên nhủ thêm vài câu, lại nghe cô nghiêm giọng dạy dỗ: “Người ngoài cuộc mới cảm thấy ngại thay cho người khác, anh phải xác định đúng vị trí của mình, luôn nhớ rằng anh và tôi là một đội, phải cùng tôi đối đầu với kẻ thù, lo lắng cho tôi, nghĩ cho tôi, ghét những gì tôi ghét, hiểu chưa?”
Dường như cô không chỉ đơn thuần là ghét người bạn trai cũ này.
Hàn Triệt không kìm được sự tò mò, hỏi: “Cô ghét anh ta đến thế cơ à, rốt cuộc năm đó anh ta đã làm gì?”
Trịnh Hảo vuốt cằm, rơi vào trầm tư. Làm thế nào để có thể tóm gọn một cách ngắn gọn mối thù giữa cô và đôi cô dâu chú rể hôm nay đây…
Sau một lúc suy nghĩ, cô nói: “Nói đơn giản, tôi chính là con lừa mà người khác cưỡi để tìm ngựa, hiểu chưa?”
Hàn Triệt: “… Hiểu rồi.”
Thậm chí ngay cả những tình tiết sau đó, anh cũng có thể tự tưởng tượng ra: khi người khác tìm được ngựa, họ sẽ đá con lừa này đi. Hôm nay chính là ngày báo thù của con lừa.
(Lynn: chắc mọi người từng nghe câu “cười lừa tìm ngựa”, nghĩa bóng của nó cũng giống với câu “đứng núi này trông núi nọ”)
Trịnh Hảo vung tay về phía đại sảnh, ra lệnh: “Bây giờ, theo tôi ra chiến trường!”
Hàn Triệt: “…”
Anh chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm thôi mà.
Trong đại sảnh có một bức ảnh cưới lớn, cho thấy đám cưới của Mồ Cỏ được tổ chức tại hội trường số ba. Cả nhóm nhanh chóng tìm thấy chiến trường chính theo chỉ dẫn, đối mặt trực diện với cô dâu và chú rể đang đứng ở cửa chào đón.
Mồ Cỏ sắc mặt cứng đờ trong giây lát, nhưng nhanh chóng nở nụ cười: “Ôi, cả nhà cô đều đến rồi à.”
Trịnh Hảo cười tươi rói: “Đúng vậy, chẳng phải anh nói có thể dẫn theo người yêu sao?”
Cô khoác tay lên cánh tay của Hàn Triệt, giới thiệu: “Đây là bạn trai của tôi.”
Hàn Triệt liếc nhìn cô, thầm nghĩ, đạo diễn họ Trịnh trước khi thêm kịch bản, có thể thông báo trước với nam chính được không?
“Còn bọn họ nữa…” Trịnh Hảo lại ôm lấy bên cạnh là Đồng Mộng và Cốc Tiểu Vũ, cười tươi nói: “Họ đều là bạn gái của tôi. Xin lỗi nhé, hơi nhiều người yêu, không thể thiên vị ai, nên phải dẫn theo hết. Anh sẽ không phiền chứ?”
Cô dâu bên cạnh cười tươi đáp: “Tất nhiên là không rồi, đàn chị, tư tưởng của mấy người thoáng thật đấy.”
Trịnh Hảo nhún vai, giả vờ khổ sở nói: “Không còn cách nào, ai bảo tôi được yêu thích như vậy chứ, chỉ có thể chia đều thôi. Không giống như hai người chỉ hẹn hò với một người, mà chắc cũng không tìm được ai tốt hơn đâu.”
Hàn Triệt cảm thấy da đầu tê dại, ngón chân vừa định vạch ra ranh giới thì lập tức nhớ lại lời dạy của cô – họ là một nhóm.
Cô chiếm ưu thế, anh cũng được vinh dự theo.
Vòng đầu tiên, đội đi ăn chực thắng.
Cô dâu có phần không giữ nổi nụ cười trên mặt, quay đầu đi chào hỏi các vị khách mời khác, chỉ để lại Mồ Cỏ da mặt dày cười mà lòng không cười nhìn họ, nghiêng người đưa tay về phía đại sảnh: “Mời các vị vào trong.”
“Ôi dào ôi, gấp gì, bạn cũ lâu ngày không gặp, tự nhiên phải trò chuyện thêm một chút chứ.”
Trịnh Hảo lấy ra một phong bì, đưa cho cô phù dâu bên cạnh đang phụ trách đứng nhận, cúi người ký tên mình vào sổ đăng ký.
Cô liếc thấy dưới bàn ký tên có Hồ Đống Đống, thầm nghĩ, suýt nữa quên mất cái tên này.
Cô đặt bút xuống, cúi người bế Hồ Đống Đống, trên mặt tràn đầy ánh sáng của tình mẹ: “Đống Đống, mau chào cô chú đi con.”
Hồ Đống Đống học theo.
Mồ Cỏ ngạc nhiên nói: “Đây là?”
Cô dâu bên cạnh sau khi tiễn một lượt khách cũng quay đầu lại, nghi ngờ nhìn đứa trẻ này.
Trịnh Hảo cười nói: “Ôi, đây là con trai tôi, tên ở nhà là Đống Đống.”
Cô dâu và Mồ Cỏ nhìn nhau, đều có chút bất ngờ.
“Cô đã có con rồi, mấy tuổi rồi?”
Đống Đống nói với giọng ngây thơ: “Mẹ Hảo nói cháu ba tuổi rồi.”
“Ba tuổi?” Cô dâu đảo mắt, dường như đang tính thời gian: “Vậy thì chị kết hôn sớm thật, vừa tốt nghiệp đã có con rồi nhỉ.”
“Còn chưa kết hôn đâu.” Trịnh Hảo thở dài, khóe miệng xệ xuống, lộ ra vẻ mặt có chút tủi thân, “Có thai thì biết làm sao, đành phải sinh thôi.”
Cô dâu ngước mắt nhìn về phía Hàn Triệt, tự nhiên coi anh là cha của đứa trẻ.
“Vậy sao hai người không kết hôn?”
Hàn Triệt mặt nóng bừng, vừa định mở miệng giải thích thì đã bị Trịnh Hảo cướp lời: “Ấy, cô hiểu lầm rồi. Đứa trẻ này không phải của anh ấy.”
“À, thì ra là vậy…” Cô dâu lộ vẻ nghi ngờ, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt của Hồ Đống Đống, rồi lại chuyển sang chú rể của mình.
Mồ Cỏ giả vờ quan tâm: “Vậy những năm qua em một mình nuôi con vất vả rồi.”
Trịnh Hảo khổ sở cười: “Haizz, chuyện đã qua thì đừng nhắc nữa… chỉ mong hai người hạnh phúc là đủ.”
Hàn Triệt trộm nhìn Trịnh Hảo, thấy cô quay đầu cọ khóe mắt lên vai Hồ Đống Đống, dường như đang lau nước mắt.
Cuộc đối thoại của ba người này sao lại ngày càng kỳ lạ, vừa rồi còn giương cung bạt kiếm, giờ lại trở nên đồng cảm như vậy.
Không hiểu, không tài nào hiểu nổi.
Vòng thứ hai, miễn cưỡng hòa nhau.
Trịnh Hảo lại ngẩng đầu nhìn họ, nụ cười còn vương lại chút đắng cay.
“Vậy chúng tôi vào trước, không làm phiền hai người tiếp khách.”
Khi rời đi, trên mặt cô dâu vẫn còn phủ đầy mây đen, còn chú rể thì hoàn toàn không hay biết, còn chỉ đường cho họ đi vào sảnh lớn.
Tại lối vào sảnh lớn có một bảng quảng cáo, hình ảnh hoạt hình của chú rể và cô dâu đứng ở hai đầu, ở giữa là một khoảng trống với dòng chữ: Hãy giúp chúng tôi đặt tên cho em bé tương lai nhé.
Đây là phần tương tác thú vị trước đám cưới, nhiều khách mời dừng lại trước bảng quảng cáo, trầm tư suy nghĩ, rồi cầm bút lông viết cái tên mình nghĩ một cách phóng khoáng.
Có những cái tên hài hước, như “Tạ Tạ Nhĩ (dịch nghĩa ra là cảm ơn)”, có những cái tên theo họ của cô dâu, có những cái tên kết hợp giữa tên nhà trai và nhà gái, còn có những cái tên rõ ràng là do xem quá nhiều phim thần tượng…
Trịnh Hảo cầm bút lông, không nghĩ ngợi gì, vung tay một cái, viết hai chữ lớn ngay giữa bảng—
Vương Nhị (王二).
Khách mời bên cạnh nhìn mà ngẩn người.
Trịnh Hảo còn tự mãn khoe khoang: “Vương Nhị quá hay còn gì, dễ nhớ lại dễ viết, sau này bị thầy cô phạt viết tên thì sẽ biết thôi.”
Nhân lúc các khách mời chưa kịp phản ứng, Hàn Triệt vội vàng kéo cô đi.
“Làm cái gì vậy?” Trịnh Hảo liếc nhìn anh: “Tôi còn đang nghĩ ra vài cái tên nữa cơ.”
Hàn Triệt mặt không cảm xúc, hừ một tiếng: “Trẻ con.”
Cốc Tiểu Vũ tiến lại gần bên Trịnh Hảo, nhỏ giọng hỏi: “Này, bà vừa nói Đống Đống chỉ ba tuổi, có phải muốn để bạn trai cũ của bà hiểu lầm đây là con của anh ta không?”
Trịnh Hảo cười khẩy một tiếng: “Dù anh ta ngu ngốc, nhưng cũng không đến nỗi không có kiến thức cơ bản chứ. Tôi và anh ta chỉ hẹn hò có nửa năm, thậm chí môi còn chưa hôn, làm sao có thể có con được?”
Hàn Triệt nghe thấy câu này, tim bỗng nhảy lên, liếc nhìn cô.
Đồng Mộng không nhịn được mà nói: “Wow, vậy lúc đó hai người trong sáng nhỉ, không làm gì cả.”
“Chỉ nắm tay thôi.” Nghĩ đến việc từng nắm tay với tên khốn, Trịnh Hảo chỉ muốn tự chặt tay mình đi, rồi gắn một đôi tay giả vào.
Cốc Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi: “Vậy lúc nãy bà còn diễn như thật.”
Trịnh Hảo nhướng mày cười: “Không sao, anh ta không hiểu lầm, thì sẽ có người khác hiểu lầm.”
Hàn Triệt không nhịn được cười.
Trò vặt này, ngoài việc chọc tức người trong cuộc, không gây ra tổn thương gì nghiêm trọng.
Ván này, miễn cưỡng coi như đội họ thắng đi.
Giữa đại sảnh là một hành lang dài trải thảm đỏ, dẫn đến sân khấu rực rỡ hoa cỏ, hai bên bày mười mấy chiếc bàn tròn lớn, khách mời đã ngồi gần hết.
Trịnh Hảo chọn một bàn trống ở vị trí khuất, ngồi xuống một cách thoải mái, rót coca cho mọi người, mời mọi người ăn các loại đồ ăn vặt.
Giữa bàn có rượu trắng, rượu đỏ và một vài loại đồ uống, Trịnh Hảo vẫy tay gọi phục vụ viên: “Làm ơn cho tôi một chai Romanée-Conti[55].”
[55]Romanée-Conti (Tiếng Anh: La Romanee Conti) là một nhà máy rượu vang ở Pháp, nằm ở vùng Burgundy. Burgundy được gọi là thánh đường của rượu vang Domaine de la Romanée-Conti - sản xuất những chai rượu vang chất lượng tốt nhất thế giới.Hàn Triệt phun một ngụm coca ra ngoài.
Nhân viên phục vụ cố gắng giữ nụ cười lịch sự: “Xin lỗi cô, chúng tôi không có loại rượu này.”
Trịnh Hảo thanh lịch nâng tay lên, “Vậy cho tôi một chai Mao Đài[56] 53 độ nhé.”
[56]Rượu Mao Đài là một nhãn hiệu rượu trắng của Trung Quốc, là sản phẩm chỉ dẫn địa lý quốc gia của Trung Quốc. Mao Đài là tên gọi của một thị trấn gần Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, nơi có truyền thống sản xuất loại rượu này và sau này trở thành tên gọi của rượu. Rượu Mao Đài là rượu chưng cất từ cao lương lên men. Rượu này có đặc trưng là trong vắt, không màu, có mùi thơm đặc trưng và có độ cồn cao (truyền thống là khoảng 65%, sản phẩm chủ đạo là loại Phi Thiên 53% độ cồn, song gần đây có nhiều loại Mao Đài chỉ từ 35 đến 47%).Trên mặt phục vụ viên chỉ còn lại sự ngượng ngùng: “Xin lỗi cô, rượu trong đám cưới đều do gia đình cô dâu chú rể chuẩn bị.”
“Nhưng tôi thường chỉ uống hai loại rượu này thôi.” Trịnh Hảo bĩu môi: “Hiếm khi kết hôn một lần, sao lại keo kiệt như vậy, thật không ra gì.”
Cô lại cầm chai rượu trắng trên bàn, chê bai: “Ôi, đây là loại rượu gì vậy, có uống được không?”
Hàn Triệt không thể nhịn được nữa, buông lời chê bôi: “Tửu lượng của cô cũng có ra gì đâu, uống một chút rượu vang với nước ngọt là được.”
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Hàn Triệt nhìn Trịnh Hảo, nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ cô không nên làm khó nhân viên ở đây. Cô ghét chú rể, chỉ cần nói vài câu với anh ta là đủ, không cần phải trút giận lên người khác.”
Trịnh Hảo nói với vẻ mặt vô tội: “Tôi đâu có làm khó cô ấy.”
“Vừa rồi không phải là cố tình làm khó sao?”
“Làm gì có!” Trịnh Hảo kêu oan, “Đây là lần đầu tiên tôi đến khách sạn năm sao dự tiệc, tưởng ở đây có thể tự do uống rượu. Rồi cả Conti cái gì đấy, tôi chỉ thấy trong tiểu thuyết, khó khăn lắm mới đến được chỗ cao cấp như thế này, tôi chỉ muốn mở mang tầm mắt thôi mà.”
Cô thẳng thắn bộc trực như vậy, lại không che giấu chút nào về tâm tư nhỏ nhen của mình, khiến Hàn Triệt có phần hối hận vì đã chỉ trích quá cay nghiệt, ra vẻ ta đây.
“Xin lỗi, tôi nghĩ rằng cô…” Hàn Triệt nói với giọng chân thành, “là lỗi của tôi.”
Trịnh Hảo hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý đến anh.
Trên màn hình lớn ở hai bên sân khấu, video của cô dâu chú rể đang được phát đi phát lại, từ những khoảnh khắc ngại ngùng khi còn ở trường, đến những ngày tháng bên nhau khi mới bước vào xã hội, rồi đến hiện tại khi đã thành công… Những bức ảnh đẹp kết hợp với nhạc nền đầy cảm xúc, Cốc Tiểu Vũ nhìn mà cũng cảm thấy xúc động.
“Quý cô này,” Cốc Tiểu Vũ nắm chặt tay, đưa đến bên miệng Trịnh Hảo, giả vờ phỏng vấn cô, “Xin hỏi, tham dự đám cưới của bạn trai cũ là trải nghiệm như thế nào?”
Trịnh Hảo phủi những mảnh vỏ hạt dưa trên tay, che ngực, nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ: “Khó chịu vô cùng.”
Hàn Triệt nghe vậy thì ngẩn người, quay đầu nhìn cô, không biết cô đang thật lòng hay lại đang diễn xuất.
Anh ngập ngừng đưa tay ra, vừa định vỗ nhẹ vào lưng cô để an ủi, thì nghe cô ấm ức nói: “Tôi đã bỏ ra hai trăm tệ đấy! Số tiền này dùng để làm gì cũng tốt, sao lại phải cho họ chứ, nghĩ đến là thấy tức!”
Hàn Triệt: “……”
Bàn tay vừa đưa ra lại lặng lẽ thu về.
Cốc Tiểu Vũ ngạc nhiên: “… Chỉ, chỉ có hai trăm thôi á? Mẹ ơi, bà thật biết cách sống!”
Đồng Mộng nén cười, giơ ngón tay cái lên cho cô.
Cốc Tiểu Vũ lại nghĩ ra điều gì, vỗ ngực tự an ủi: “Không sao, vừa rồi phù dâu nhận được phong bì đã trực tiếp nhét vào túi rồi, không mở ra xem, đến lúc đó sẽ trộn lẫn với phong bì của người khác.”
Trịnh Hảo cười khẩy một tiếng, giọng điệu khá tự mãn: “Tôi có thể phạm phải loại sai lầm ngớ ngẩn này sao? Trên phong bì đương nhiên phải viết tên, nếu không họ sẽ nghĩ tôi không gửi tiền, đến đây chỉ để ăn chực.”
Cốc Tiểu Vũ nhất thời không nói nên lời, ánh mắt đầy sự đồng cảm nhìn cô.
Trịnh Hảo vỗ vai cô, “Yên tâm đi, người đến đều có phần, tên của mấy người, bao gồm cả Hồ Đống Đống, tôi đều đã viết lên rồi.”
Cốc Tiểu Vũ: “…”
Đồng Mộng: “…”
Hàn Triệt: “…”
Ba người đều ngơ ngác.
Chỉ có Hồ Đống Đống vẫn ngây thơ vô tư ăn đồ ăn vặt, hoàn toàn không biết khoảnh khắc quê muốn đội quần là gì.
Trịnh Hảo thấy Hàn Triệt rướn cổ, nhìn đông nhìn tây, liền hỏi anh: “Tìm gì vậy?”
“Cửa thoát hiểm.”
Anh cảm thấy hôm nay rất khó để sống mà bước ra khỏi cánh cửa lớn này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.