🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời điểm nhân viên lễ tân gọi điện nói có người tìm, Trịnh Hảo còn tưởng là bữa trà chiều mà cô đặt đã đến. Vì vậy, cô không tẩy trang, cũng không thay đồ mà vui vẻ chạy ra sảnh, kết quả lại gặp phải gã bạn trai cũ mồ cỏ đã mọc hai mét và nhỏ đàn em đang dựa vào tay hắn ta.

Lúc này, cả hai đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh, ăn mặc lộng lẫy, nhìn Trịnh Hảo ăn mặc rách rưới, nụ cười trên mặt họ có thể được mô tả là tiểu nhân đắc chí.

Trịnh Hảo định quay đầu bỏ đi, dù sao hôm nay cô cũng đã trang điểm kiểu khói Gothic, kết hợp với kiểu tóc cổ điển không chính thống, đến cả mẹ ruột đứng trước mặt cũng không nhận ra.

Thế nhưng đúng lúc này, nhân viên giao hàng đến, hét to: “Trịnh Mặt Tròn? Ai là cô Trịnh Mặt Tròn?”

Quý cô Trịnh Mặt Tròn lúc này chỉ có một suy nghĩ – về nhà sẽ đổi cái tên WeChat đã dùng suốt mười năm này.

Không còn cách nào khác, cô đành cứng rắn nhận lấy đồ ăn giao đến, sau đó, ngẩng cao đầu, thon thả bước đến ghế sofa ngồi xuống, bắt chéo chân, từ túi đồ ăn lấy ra ly trà sữa, nhấp một ngụm, từ từ mở mắt hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”

Mồ Cỏ lên tiếng trước: “Hôm qua là cô dọa tôi đúng không? Hân Hân nhận ra cô. Cô ấy ra ngoài rồi nói với tôi về chuyện này, tôi lại đi hỏi lễ tân của chỗ cô, mới xác nhận người đó chính là cô.” 

Cô gái bên cạnh cười tươi, ánh mắt cong cong, giọng nói ngọt ngào: “Đàn chị, nghe nói chị tốt nghiệp đi làm ở một công ty nhà nước gì đó, sao giờ lại làm việc ở chỗ này vậy?”

Trịnh Hảo cười lạnh trong lòng.

Đã bao lâu rồi mà vẫn nhớ rõ như vậy, chắc mấy năm qua không ít lần theo dõi các tài khoản mạng xã hội của cô nhỉ.

“Các người không phải cũng đến những nơi như thế này sao? Nhìn xem, mấy năm qua cũng không khá hơn là bao.” Trịnh Hảo lắc đầu.

Nhỏ đàn em lập tức nghẹn lời, quay đầu nhìn Mồ Cỏ.

Trịnh Hảo nâng cánh tay lên, nhìn vào chiếc đồng hồ không tồn tại, nói một cách uể oải: “Thời gian của tôi rất quý giá, nếu không có việc gì thì…”

Chưa nói xong, cô đã đứng dậy định đi, Mồ Cỏ vội vàng đứng dậy theo sau, “Ê ê” vài tiếng rồi chặn cô lại. Anh ta cười ngại, nói: “Chúng tôi đến tìm cô, thực sự có chút chuyện. Hôm qua tôi bị cô dọa nên quên mất Hân Hân ở phía sau, phản xạ có điều kiện đã đẩy cô ấy một cái. Kết quả, cô ấy về nhà đã cãi nhau với tôi, còn nói, cô đã nói với cô ấy vài câu, nói rằng tôi không đáng tin, khuyên cô ấy chia tay với tôi…” 

Trịnh Hảo nguýt dài một cái.

Vậy là tôi ép anh đẩy cô ta à, hai người cãi nhau, thì có liên quan gì đến tôi?

Mồ Cỏ nắm tay đàn em, nhìn cô ta đầy tình cảm. Một lúc sau, lại quay sang nhìn Trịnh Hảo: “Tôi biết, cô luôn để t@m đến chuyện quá khứ, nhưng những năm qua tình cảm của tôi và Hân Hân rất tốt, sắp kết hôn rồi, nên mong cô đừng nói những lời gây chia rẽ như vậy nữa.”

Trịnh Hảo lập tức nổi giận: “Anh khùng hả, còn nói tôi gây rối, nhìn cái bộ dạng nhát gan của anh kìa, camera quay rõ ràng, có cần tôi phát VCR cho anh xem không?”

Đàn em bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng: “Đàn chị, anh ấy cũng không cố ý đẩy em, chị nói như vậy có phải không tốt không?”

Trịnh Hảo nghẹn lại, tức giận mà cười: “Tôi nói vị đại sư matcha này, hôm qua tôi còn chả hề nhận ra cô, chỉ vì thấy cô tội nghiệp mới an ủi vài câu, mà lại bị nói là gây rối mối quan hệ của các người, haha, cô nhìn xem bản thân có xứng không. Tất nhiên, loại người như cô thì dư sức xứng với hắn ta rồi.”

Đàn em đanh mặt lại, vừa định mở miệng thì bị Mồ Cỏ chặn lại.

“Hôm nay chúng tôi không phải đến đây để cãi nhau, chỉ đơn giản là muốn giải quyết hiểu lầm này. Dù sao thì tôi và Hân Hân sắp kết hôn, không muốn vì chuyện nhỏ này mà phiền lòng. Tất nhiên, nếu bạn học cũ có thể dành chút thời gian…”

Anh ta ngừng lại, ánh mắt chuyển sang đàn em.

Đàn em lại nở một nụ cười, từ trong túi xách nhỏ lấy ra một tấm thiệp mời đỏ rực.

*

“Không thể nào!” Đồng Mộng và Cốc Tiểu Vũ đồng thanh kêu lên.

Trịnh Hảo từ trong túi quần lấy ra một tấm thiệp mời nhăn nheo, ném vào lòng họ.

“Tự xem đi.”

Cốc Tiểu Vũ mở thiệp mời, Đồng Mộng cũng ghé đầu lại gần, một người đọc, người kia bình luận—

“Tạ Văn Bân, Lâm Hân Hân… tên của cái cặp này đúng là tầm thường không chịu nổi!”

“Được ấn định vào ngày 22 tháng 4… Cuối tuần này tôi nghe nói sẽ có đợt lạnh lớn, haha, cho tụi nó chết cóng.”

“Ở khách sạn Hilton… Huh huh, còn Hilton, sao không đi tổ chức tiệc ở Nhà Trắng luôn cho rồi.”

Sau một trận châm chọc đầy mỉa mai, hai người ghét bỏ ném thiệp mời lên bàn trà.

Trịnh Hảo tựa lưng vào ghế sofa, mỉm cười nhìn hai chị em: “Vậy, ai sẽ đi cùng tôi?”  

Đồng Mộng ngạc nhiên: “Không nhưng mà, bà thật sự muốn đi à?”  

“Đi chứ, trước đây chị Liễu Nhi đã từng đến Hilton ăn tiệc, chị ấy nói món ăn ở đó rất ngon, có tôm hùm Boston, cua hoàng đế, sò Bắc Cực, cá chẽm Đông…” Trịnh Hảo nuốt nước bọt, “Nghe thôi đã thấy thèm, có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải đi ăn cho đã chứ.”  

Đồng Mộng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dí tay vào trán cô, tức giận mắng: “Một bàn hải sản đã mua chuộc được cả danh dự của bà, còn tinh thần chiến đấu đâu? Những mối thù trước đây có thể không báo, còn hôm nay thì sao? Người ta đã cưỡi lên mặt bà rồi, nghe mà tôi cũng thấy tức, bà không thấy giận sao?”

Trịnh Hảo vừa lùi lại vừa an ủi Đồng Mộng: “Bà gấp cái gì, tôi có nói là không báo thù đâu.” Ánh mắt chuyển sang thiệp mời trên bàn trà, cô nhướng mày cười: “Cơ hội này không phải tự động đến rồi sao.”

Đồng Mộng ngẩn người vài giây, bỗng hiểu ra “ồ” một tiếng, lập tức giơ tay: “Tôi đi!”

Chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh k1ch thích tại hội trường tiệc cưới, cô đã bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị sẵn sàng.

Cốc Tiểu Vũ cũng giơ tay, yếu ớt nói: “Tôi cũng muốn đi ăn tôm hùm Boston… Nếu không đi cũng được, hai bà gói lại cho tôi một con nhé.”

Đồng Mộng do dự hỏi: “Có thể mang theo bao nhiêu người?”

“Thiệp mời không nói, thường thì mặc định chỉ được mang một người thôi.”

Trịnh Hảo nén giọng, bắt chước giọng nói điệu ch ảy nước của đàn em: “Nếu chị có bạn trai thì cũng có thể mang theo nhé, không có thì đừng miễn cưỡng.”

“Á phh!” Đồng Mộng nhổ toẹt một cái: “Trà xanh quá vậy!”

Trịnh Hảo lộ ra nụ cười gian xảo: “Dù sao cô ta cũng không nói mang theo bao nhiêu, vậy thì tôi sẽ dẫn theo hết, đến lúc đó sẽ nói mấy bà đều là ái phi của tôi, ha ha ha…”

*

Hàn Triệt gần như không nhận được tin nhắn nào từ Trịnh Hảo trong giờ làm việc. Theo quy định, nhân viên đầu tư phải nộp điện thoại trong giờ giao dịch và chỉ có thể nhận lại sau khi tan ca.

Hôm đó, sau khi lấy lại điện thoại, anh liếc qua và lập tức ngẩn người, màn hình đầy tin nhắn WeChat của Trịnh Hảo, hàng loạt tin nhắn “Có ở đây không?” “Có ở đây không?” “Có ở đây không?”……

Hôm nay mới chỉ là thứ Ba, còn lâu mới đến cuối tuần. Có chuyện gì gấp sao?

Hàn Triệt cảm thấy lo lắng, vội vàng gọi lại.

Điện thoại được kết nối, giọng nói của Trịnh Hảo vang lên: “Alo, người bận rộn, cuối tuần này có rảnh không?”

Nghe giọng điệu của cô thì mọi thứ đều bình thường, chắc hẳn không có chuyện gì xảy ra.

Hàn Triệt thở phào nhẹ nhõm, xem lại lịch trình của mình, ngày mai anh sẽ đi công tác, đến một vài công ty niêm yết để khảo sát thực địa, nếu mọi thứ suôn sẻ, tối thứ Sáu anh sẽ về kịp.

“Chắc là có rảnh, có kế hoạch gì sao?”

Giọng của Trịnh Hảo tràn đầy niềm vui: “Trước đây chẳng phải tôi đã nói sẽ dẫn anh đi ăn uống no say sao, nhưng sau đó anh lại ốm rồi bận việc, nên tôi nghĩ cuối tuần này sẽ dẫn anh đi ăn một bữa thật ngon.”

Hàn Triệt không tự chủ được mà mỉm cười, giọng nói cũng trở nên vui vẻ: “Được, ăn gì đây?”

“Hải sản!”

“Ôi!” Hàn Triết có chút bất ngờ, tiếp tục hỏi, “Đi đâu ăn?”  

“Hilton!” Mỗi chữ đều toát lên sự tự hào mãnh liệt.  

Hàn Triệt càng ngạc nhiên hơn, thậm chí nghi ngờ không biết là nhà hàng hải sản nào dám mạo hiểm lợi dụng độ hot của khách sạn năm sao.  

“Thế có tốn kém quá không?”

“Không sao, tôi đã kiếm được không ít tiền từ anh, đã đến lúc đền đáp lại khách hàng cũ rồi.”

Hàn Triệt lúc này mới yên tâm. Dù sao thì lông cừu cũng từ trên người cừu mà ra, con cừu nhỏ béo là anh sẵn sàng bị cô rút lông rút sợi.

Sau khi thống nhất thời gian, Trịnh Hảo lại dặn dò: “Đến lúc đó anh hãy đến nhà tôi trước, nhớ lái xe nhé.”

Hàn Triệt: “Chẳng phải cô ghét nhất là ngồi xe sao?”

Trịnh Hảo cười hì hì: “Thỉnh thoảng tôi cũng có nhu cầu phông bạt chứ.”

*

Ai cũng có lòng hư vinh, việc dám thừa nhận điều đó cũng thật đáng yêu.

Để thỏa mãn lòng hư vinh nhất thời của ai đó, vào sáng thứ Bảy, Hàn Triệt đã tân trang lại mình một chút trước khi ra ngoài và đổi sang một chiếc xe cao cấp hơn. Trước tiên anh đến cửa hàng 4S[54] để rửa cho bóng loáng, sau đó vừa lái xe vừa nghe nhạc nhẹ, hướng về phố Ma Tước.

[54]Đại lý 4S tên đầy đủ là Cửa hàng dịch vụ kinh doanh Ô tô 4S (Automobile Sales Service Shop 4S). Nó là cửa hàng bán ô tô bốn trong một tích hợp bán xe (Sale),phụ tùng thay thế (Sparepart),dịch vụ sau bán hàng (Service) và phản hồi thông tin (Survey).

Khi dựa vào cửa xe chờ Trịnh Hảo xuống, cảm giác hồi hộp và mong chờ đã lên đến đỉnh điểm.

Tuy nhiên khi nhìn thấy Trịnh Hảo cùng với Đồng Mộng, Cốc Tiểu Vũ và một đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện, cảm xúc đó ngay lập tức tan biến, chỉ còn lại sự nghi hoặc tràn đầy.

“Chào!” Khi thấy anh, Trịnh Hảo lập tức nở nụ cười, khi nhìn thấy chiếc xe phía sau anh, mắt cô càng sáng lên, liên tục khen ngợi: “Không tệ, không tệ, hiệu ứng này chính là thứ tôi cần.”

Hàn Triệt nhìn về phía sau cô, hỏi với vẻ phân vân: “Tất cả… đều đi chung sao?”

“Đúng vậy, bạn của tôi, anh đều đã quen.” Trịnh Hảo ôm cậu bé vào lòng, xoa đầu cậu: “Đây là cháu trai của lão Hồ, tên Hồ Đống Đống, tôi đặc biệt mượn về, sẽ đi cùng chúng ta.”

“Mượn?”

Hàn Triệt ngày càng cảm thấy bữa tiệc này có điều gì đó không đúng.

Ban đầu, anh nghĩ đây là một buổi hẹn hò, sau đó biến thành buổi liên hoan cùng bạn bè, giờ thì… anh hoàn toàn bối rối.

Nhìn cô còn cầm một túi nhựa lớn, bên trong hình như có vài hộp cơm. Sao mà, thời buổi này ra ngoài ăn còn phải tự mang đồ ăn à?

Hơn nữa, nhiều người cùng đi đến Hilton như vậy, cô ấy không sợ bị phá sản à?

Không đợi anh hỏi tiếp, Trịnh Hảo đã thúc giục: “Lên xe trước, trên đường sẽ giải thích sau.”

Trên xe, Trịnh Hảo ôm Hồ Đống Đống ngồi ở hàng ghế sau, nhẹ nhàng hướng dẫn thằng bé: “Đống Đống, lát nữa có người hỏi con mấy tuổi, con chỉ cần nói con ba tuổi, biết không?”

Hồ Đống Đống phản đối: “Con đã bốn tuổi rưỡi rồi!”

“Con chỉ cần nói con ba tuổi thôi, người khác đâu có biết. Nếu con đồng ý, cô sẽ cho con ăn kẹo.”

Hồ Đống Đống giơ tay lên hoan hô: “Vâng!”

“Còn nữa, nếu có ai hỏi chúng ta là gì, thì con cứ nói, cô là mẹ con.”

Hàn Triệt: “???”

Anh không hiểu, và anh đang phải chịu cú sốc quá lớn.

Việc nhận mẹ này, chỉ cần một gói sô cô la là xong.

“Đống Đống à,” Trịnh Hảo nắm lấy má của cậu bé, ánh mắt tràn đầy yêu thương, “Mọi người đều nói con là đứa trẻ nghịch ngợm, con biết tại sao không?”

Hồ Đống Đống nhét đầy sô cô la trong miệng, ngơ ngác lắc đầu.

Trịnh Hảo hồi tưởng: “Lần trước, chị đẹp ở cửa hàng trái cây tổ chức đám cưới, con cũng đi đúng không? Con còn kéo mất cả khăn voan của người ta nữa.”  

Hồ Đống Đống mặt đỏ bừng, cố gắng giải thích: “Con đi nhặt kẹo, dưới đất có nhiều kẹo mừng quá, mọi người đều nhặt mà.”  

“Còn lần trước nữa, mỹ nữ bán bánh bao tổ chức sinh nhật cho con trai, con đã khoét rỗng cái bánh ba tầng của người ta.”  

Hồ Đống Đống mặt càng đỏ hơn, ấp úng nói: “Con chỉ ăn một miếng nhỏ thôi…”  

“Còn lần trước trước nữa, trường mẫu giáo tổ chức buổi biểu diễn ngày 1 tháng 6, con đã công khai ị đùn ngay trên sân khấu.”

“Tại con đau bụng quá, không nhịn được nữa mà!” Hồ Đống Đống khóc òa lên, bị Trịnh Hảo bịt miệng lại, buộc phải ngừng thi triển.

“Đống Đống, cô không trách con đâu.” Trịnh Hảo nâng mặt cậu lên, vui vẻ nói, “Hôm nay, kỹ năng nít quỷ của con cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.”  

“Khụ khụ!” Hàn Triệt nghe một hồi, không nhịn được nữa: “Xin hỏi, các cô định làm gì vậy?”  

Ngồi ở ghế phụ, Đồng Mộng giải thích: “Hôm nay bạn trai cũ của cô ấy kết hôn.”

Bạn trai cũ!

Hàn Triệt đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm vào Trịnh Hảo, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa có chút đồng cảm.

“Ê ê ê, nhìn đường! Nhìn tôi làm gì?” Trịnh Hảo giơ tay ra, xoay mặt anh lại.

Hàn Triệt nhìn thẳng về phía trước, vẫn không thể tin nổi: “Vậy là, chúng ta đều phải đi dự đám cưới của anh ta.”

Trịnh Hảo ừ một tiếng, lười không muốn giải thích.

Một lúc không ai nói gì, trong xe rơi vào im ắng.

Hàn Triệt đang khó khăn để tiêu hóa tin tức này, đột nhiên phản ứng lại: “Chờ đã! Cô dẫn theo nhiều người như vậy, không lẽ là để cướp rể?”

“Phh!” Trịnh Hảo mặt mày chán ghét: “Hắn cũng xứng sao?”

Nhìn phản ứng của cô, có vẻ như rất ghét người bạn trai cũ này. Hàn Triệt càng thêm nghi ngờ: “Vậy cô đi làm gì, ôn lại kỷ niệm, gửi lời chúc phúc hay là định quậy phá hôn lễ?”

Trịnh Hảo cười khinh bỉ.

“Tôi đi để làm khó họ, để lại một chút kỷ niệm ói ẻ cho buổi hôn lễ tuyệt vời này.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.