Tiệc rượu đã qua nửa chừng, lần lượt có người đứng dậy ra về, nhóm của Trịnh Hảo cũng nhân cơ hội lẫn vào đám khách, lặng lẽ rời đi.
Vừa bước ra khỏi cổng khách sạn, một chiếc siêu xe đã dừng lại trước mặt Trịnh Hảo. Chiếc xe mui trần màu đỏ vừa nổi bật vừa cuốn hút. Lốp Ca ngồi ở ghế lái, khép lại hai ngón tay rồi vung lên không trung, gửi đến Trịnh Hảo một cử chỉ chào.
“Người đẹp, sau này thường xuyên liên lạc nhé.”
Cô em ngồi ghế phụ thúc giục: “Làm gì mà chần chừ vậy, mau nâng mui lên đi, cẩn thận lại rơi một đống phân chim.”
Lốp Ca khinh thường: “Mày thì hiểu cái gì, mui trần mới có thể trải nghiệm tốc độ và cảm giác mạnh.”
“Thôi đi, hai tiếng nữa phải trả lại, nếu lỡ va chạm lại bị trừ tiền.”
Trịnh Hảo bị hai anh em chọc cười, đáp lại một câu: “Hẹn gặp lại nhé.”
Đối diện khách sạn chính là công viên Giang Than, một cây cầu lớn vươn cao bắc qua sông Trường Giang như một con rồng uốn lượn. Cả nhóm quyết định đi xuống dưới cầu dạo chơi, hít thở không khí sông nước, đồng thời tiêu hóa chút đồ ăn.
Trịnh Hảo để họ đi trước, còn mình thì ôm chặt ba lô, thần bí đi theo hướng ngược lại.
Hai mươi phút sau, mọi người tụ họp dưới cầu.
Trịnh Hảo mặt mày rạng rỡ: “Vừa tìm được một quán rượu, chai rượu đó đổi được hai trăm ba.”
Hàn Triệt nhướng mày, không bình luận gì.
Đồng Mộng khoác vai Trịnh Hảo, trêu chọc: “Được đấy, chuyến này kiếm được ba mươi tệ.”
“Còn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722048/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.