Trịnh Hảo một mực không để ý, nên cho đến đêm trước cuối tuần tiếp theo, cô mới lờ mờ nhận ra —
Á à, thì ra có người đang chiến tranh lạnh với mình. Bằng chứng thứ nhất, tin nhắn WeChat cô gửi, anh lại không hề trả lời. Đã qua sáu ngày, tròn 144 giờ, dành vài giây để trả lời một tin nhắn cũng khó khăn đến vậy sao? Không thể nào không thấy, người hiện đại nào mà không dính chặt vào điện thoại, cũng không thể là đi công tác nên không có tín hiệu. Đã sáu ngày rồi, cho dù có đi khảo sát ở Nam Cực cũng phải về chứ nhỉ. Bằng chứng thứ hai, sau khi Trịnh Hảo cân nhắc mãi, cuối cùng vào tối thứ Sáu đã gọi điện cho anh, tốt bụng khuyên anh sau này ra ngoài nên cẩn thận một chút, thì anh chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu: “Biết rồi.” Cô láng máng nghe thấy bên kia có tiếng đàn ông say xỉn đang mời rượu, sau đó điện thoại đã bị ngắt. Trịnh Hảo nhìn trân trân vào chiếc điện thoại đã tối màn hình, sững người hồi lâu. Xí, thật là ngốc khi mình còn lo lắng cho sự an toàn của anh ta, trong khi anh ta thì đang vui vẻ phung phí bên ngoài. Mặt nóng dán vào mông lạnh, đúng là tự chuốc lấy khổ. Cốc Tiểu Vũ nghe xong lời than phiền của Trịnh Hảo, cô ấy thắc mắc: “Rốt cuộc là bà đang quan tâm anh ấy, hay là dọa anh ấy vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722049/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.