Nằm cả buổi chiều, Hàn Triệt đã có thể tự đứng dậy, miễn cưỡng đi được hai vòng. Anh run rẩy đi đến bên bàn ăn, thấy đầy ắp món ăn, thực sự có chút bất ngờ.
Bò trộn rau thơm, tôm xào cần tây, cá vược hấp, rau cải trắng trần, còn có một nồi lớn canh sườn ngô bốc khói…
Hàn Triệt nhìn đến ngơ ngẩn.
“Thứ lỗi nếu tôi có mạo muội, đây là cô nấu hay gọi đồ ăn ngoài vậy?”
Trịnh Hảo sắp xếp bát đ ĩa, kéo ghế ngồi xuống, cười đắc ý: “Tôi sẽ coi như anh đang khen tôi vậy.”
Cô múc cho Hàn Triệt một bát canh, rồi dặn dò: “À, trong nồi hầm còn nửa nồi nước dùng, anh nhớ để vào tủ lạnh, ngày mai có thể ăn với mì.”
Hàn Triệt cảm thấy ấm lòng, vừa định đáp lại một câu “Ừ”, bỗng nhận ra ý nghĩa ẩn sau lời nói của cô: “Ngày mai cô không đến?”
Hàn Triệt gắp nửa bắp ngô, vừa gặm vừa nói: “Cuối tuần tôi đến làm gì chứ, phải ra ngoài chơi.”
Hàn Triệt sững sờ: “… Không dẫn tôi đi à?” Giọng nói lẫn chút tủi thân.
“Chẳng phải anh đang bị liệt không đi được sao? Nằm yên một chỗ cho tôi, cố gắng sớm trở lại làm việc.”
“Cô cô cô…” Hàn Triệt tức giận không nuốt nổi cơm, bỏ đũa xuống, nói một cách nghiêm túc: “Cô có còn lương tâm không, tôi đã bệnh thành ra như vậy, cô không thấy ngại khi một mình vui vẻ sao?”
Trịnh Hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722053/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.