Vừa rồi còn khá cứng rắn, nhưng khi nghe thấy tiếng “mẹ”, Trịnh Hảo lập tức sợ hãi rụt cổ lại, lưng dán vào tường đứng thẳng như một chú chim cút ngoan ngoãn.
“Ờ, cái đó…” Cô cười gượng, nói lắp: “Chào dì, tôi là, là ng…”
Mẹ Hàn mặt lạnh liếc xéo cô, rồi thẳng tiến vào cửa, giày cao gót phát ra tiếng “cộp cộp”.
Trịnh Hảo thở phào nhẹ nhõm, vừa định đóng cửa thì bỗng nghe thấy tiếng “ting” từ thang máy.
Ngay sau đó, một người đàn ông đang khoan thai xuất hiện.
Nhìn kỹ lại, là cậu nhân viên khu nhà đã ba lần giao đồ cho họ vào lần trước. Cậu ta xách theo hai túi lớn, vừa thở hổn hển vừa xin lỗi: “Xin lỗi, Hàn phu nhân, vừa rồi tôi đi lấy đồ ăn cho anh Hàn ở chỗ bảo vệ, sao bà lại tự lên đây?”
Mẹ Hàn quay lại nhìn cậu ta, bà ấy không nói gì, lại chuyển ánh mắt về phía Trịnh Hảo.
Trịnh Hảo ngẩn người hai giây mới phản ứng lại, cô vội vàng nhận lấy đồ ăn từ tay cậu nhân viên, nói cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Trong phòng bỗng nhiên im ắng, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc từng bước một, không nhanh không chậm như thể đang dẫm lên thái dương của Trịnh Hảo.
Không hiểu vì sao Trịnh Hảo lại cảm thấy căng thẳng, đôi chân như bị đóng đinh ở cửa ra vào, nhất thời không biết nên di chuyển đi đâu.
Hàn Triệt vẫn ngồi trên ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722052/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.