Những tòa nhà cao tầng giam cầm thân xác, công việc không ngừng đè nén linh hồn, cái cửa sổ đó là lối thoát duy nhất dẫn đến tự do – Hàn Triệt thỉnh thoảng cũng có cảm giác như vậy.
Anh bỗng nhớ đến người bạn của mình.
Không biết vào khoảnh khắc cậu ấy nhảy xuống, có chạm được đầu ngón tay vào dáng hình của tự do hay không?
“Vậy sau đó thì sao?”
“Giám đốc vừa nghe nói tôi muốn chết ở công ty, lập tức đồng ý cho tôi nghỉ việc, như thể muốn tôi cuốn gói ra đi ngay trong đêm.” Trịnh Hảo vỗ ngực, cảm thấy may mắn: “Tôi còn lo lắng ông ấy sẽ kéo dài thêm mười ngày nửa tháng nữa.”
“Sau đó, tôi lại tìm được một công việc mới, làm kế hoạch ở một công ty tư nhân, cũng không biết một công ty nhỏ như vậy sao lại có nhiều việc đến thế, ngày nào cũng tăng ca, cuối tuần nói là nghỉ, nhưng chỉ cần một cuộc gọi là phải chạy đến công ty.”
“Tháng bận rộn nhất, tôi mỗi ngày phải làm đến hơn mười một giờ đêm mới về, mắt mờ cả đi, hoàn toàn không nhìn rõ đường, có lần không để ý đã ngã từ cầu thang xuống, chân bị trẹo, vừa phải nghỉ ở nhà vài ngày, còn bị trừ lương.” Trịnh Hảo nhớ lại vẫn cảm thấy bất bình: “Công ty gì mà tệ, sớm phá sản đi cho rồi.”
Hàn Triệt đoán được phần tiếp theo: “Vậy nên cô lại nghỉ việc?”
Trịnh Hảo nhún vai: “Nếu không từ chức, tôi sợ mình sẽ đột tử.”
Hai công việc này, một thì căng thẳng, một thì hại sức khỏe, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722060/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.