“Tôi nói nè, hai người sống chung luôn cho rồi.”
Sáng sớm, Đồng Mộng dựa vào cửa phòng tắm nhìn về phía Trịnh Hảo đang tắm cho Cẩu Đản rồi nhẹ nhàng buông một câu.
Vòi sen đột ngột tắt, Trịnh Hảo quay lại nhìn Đồng Mộng với ánh mắt trách móc, mặt đỏ bừng biện minh: “Bà nghĩ gì vậy, bọn tôi đã làm gì đâu!”
Đồng Mộng kéo dài giọng “Oh” một tiếng: “Cả một đêm chỉ toàn nói chuyện suông, Platon[75] cũng phải bái bà làm sư phụ.”
[75]Platon hay còn gọi là Plato (427 TCN - 347 TCN) là một trong những triết gia, nhà tư tưởng, nhà giáo dục và nhà toán học vĩ đại của Hy Lạp cổ đại, cũng như là một trong những triết gia và nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong toàn bộ văn hóa phương Tây. Ông cùng với Socrates, Aristotle được gọi là ba hiền triết của Hy Lạp. Ông đã tạo ra hoặc phát triển các khái niệm bao gồm: tư tưởng Platonic, chủ nghĩa Platonic, tình yêu Platonic, v.v.“Thật mà!” Trịnh Hảo gần như hết đường chối cãi, đổ lỗi cho Hàn Triệt: “Trong lúc nói chuyện, anh ấy tự dưng phát điên bảo muốn đi xem bình minh, đi xe ba tiếng đồng hồ, cuối cùng đến một chỗ không người, muốn về cũng không bắt được xe, đành phải gọi một chiếc xe chở hàng.”
Càng xui xẻo hơn là trời đổ mưa to, cả hai người và Cẩu Đản đều ướt như chuột lột.
Đây là chuyện gì chứ???
Đồng Mộng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa không ngớt suốt buổi sáng. Xem bình minh à, hai người trong giai đoạn nam nữ mập mờ thật thú vị.
“Đúng là phát điên.” Đồng Mộng nói trêu một câu, quay người định vào nhà. Cô ấy bỗng nhớ ra một chuyện: “À đúng rồi, vé concert của ban nhạc Bạch Nha, có một người bạn của Tiểu Lộ làm đại lý vé nên có thể lấy được vé, nhưng giờ chỉ còn vé khu vực trong thôi, bà có chắc chắn muốn mua không?”
Trịnh Hảo mắt sáng rực: “Có chứ! Giúp tôi lấy hai vé!”
Buổi hòa nhạc đã bắt đầu bán vé từ hôm qua, Trịnh Hảo không ngờ rằng độ phổ biến của ban nhạc này lại cao như vậy, vé đã bán hết chỉ trong chưa đầy một phút. Cô chậm tay không mua được, đành phải nhờ người duy nhất có quan hệ trong giới âm nhạc – Đồng Mộng giúp đỡ.
Còn bên Đồng Mộng, vì lần biểu diễn trước của Đại Bàng quá tệ, dẫn đến việc tất cả các buổi biểu diễn sau đó của ban nhạc đều bị hủy, Đại Bàng lại nhiều lần vắng mặt trong các buổi tập, mâu thuẫn giữa các thành viên trong ban nhạc ngày càng nghiêm trọng. Sau một trận cãi vã lớn, ban nhạc quyết định tuyên bố giải tán.
Đồng Mộng quyết định rời bỏ bóng tối để bước ra ánh sáng, gia nhập ban nhạc Thanh Lam mà Tiểu Lộ đang tham gia.
“Vé trong khu vực khán giả rẻ nhất cũng phải một nghìn hai, bà chắc chắn chứ?” Đồng Mộng liên tục xác nhận.
Trịnh Hảo khẳng định: “Muốn, càng gần càng tốt.”
Mặc dù Hàn Triệt đã nói rằng có thể hoàn lại tiền vé, nhưng cô quyết định tự mời. Dù sao cô cũng đã kiếm được hơn một trăm nghìn tệ từ anh, vài nghìn tệ tiền vé thì có gì, coi như là cảm ơn và tri ân khách hàng chất lượng.
Đồng Mộng vừa lắc đầu vừa lấy điện thoại ra: “Được rồi, vậy tôi sẽ nói với cậu ấy một tiếng.”
Trịnh Hảo dùng khăn lau khô nước trên người Cẩu Đản, đứng dậy chuẩn bị về phòng lấy máy sấy tóc. Lúc đi qua lịch treo tường trong phòng khách, cô lại nhớ ra một chuyện nên về phòng lấy cây bút.
Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần sau. Cô tìm tới ngày đó trên lịch treo tường, dùng bút màu vẽ một ngôi sao ở phía trên, đang định viết ghi chú thì ánh mắt vô tình chếch sang bên trái, phát hiện ngày hôm trước cũng được cô tô một ngôi sao, còn viết một từ: deadline!
Đây là hạn chót gì nhỉ?
Trịnh Hảo chợt nhớ ra sau ba giây não ngừng hoạt động, một ánh sáng trắng lóe lên.
Vào tháng Hai năm nay, cô đã trúng vé du lịch Úc, cần phải nộp tài liệu bổ sung và báo cáo khám sức khỏe trong vòng ba tháng. Hạn chót là thứ Sáu tuần sau.
Vì còn thời gian, cộng thêm việc sau đó gặp được Hàn Triệt, cô đã quên sạch chuyện này.
Có nên nộp hồ sơ không? Trịnh Hảo cắn đầu bút, chìm trong phân vân.
Nếu là ba tháng trước, cô chắc chắn sẽ không do dự, xách ba lô lên và đi ngay. Nhưng bây giờ…
Đôi mắt ướt át của Hàn Triệt hiện lên trong suy nghĩ, như chú chó con không nhà để về giữa đêm khuya.
Cô không nỡ, cũng không yên tâm.
*
Sau khi kết thúc cuộc họp buổi sáng, Hàn Triệt tự pha cho mình một cốc cà phê đen lớn và nhăn mặt nuốt xuống, độ khó uống không kém gì thuốc đông y.
Văn phòng bị gõ cửa, Hàn Triệt chưa kịp nói “Mời vào” thì phó tổng đã đẩy cửa bước vào.
Hàn Triệt cảm thấy hơi đau đầu, anh đoán chắc lại là vì chuyện hôm qua.
Quả nhiên, phó tổng vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đã bàn bạc với một số giám đốc cấp cao của bộ phận nghiên cứu đầu tư, vẫn cảm thấy cần thiết phải phát hành thêm quỹ đóng. Nếu cậu không muốn phụ trách quỹ này, chúng tôi chỉ có thể tuyển thêm một nhà quản lý quỹ mới. Cậu thấy Tiểu Ngô thế nào?”
Hàn Triệt nhất thời ngẩn ra, tâm trạng treo lơ lửng đã hạ xuống một nửa. Đồng thời, lại nảy sinh lo lắng mới.
Quỹ đóng có nhiều hạn chế, chẳng hạn như trong thời gian quy định, nhà đầu tư không thể tự do rút quỹ, một số công ty cũng yêu cầu nhà quản lý quỹ không được nghỉ việc. Nhưng lợi ích cũng rõ ràng – phí quản lý quỹ cao hơn.
Hàn Triệt trầm tư rồi nói thật: “Tiểu Ngô có năng lực khá, báo cáo nghiên cứu làm rất nghiêm túc, vị thế ảo cũng đang ổn định có lãi, chỉ là…” Anh dừng lại, giọng điệu có phần nghi ngờ: “Quỹ đóng sẽ buộc nhà đầu tư và quản lý quỹ phải ràng buộc với nhau, rủi ro lớn hơn, áp lực cũng lớn hơn. Cậu ấy có sẵn lòng không?”
Phó tổng cười lớn: “Có cơ hội thăng chức tăng lương, ai lại từ chối chứ?”
Hàn Triệt trầm ngâm không nói.
Phó tổng vô tình gõ tay trên bàn, khi nhìn về phía anh lần nữa, trong mắt có thêm vài phần tiếc nuối.
“Hàn Triệt, tôi luôn rất kỳ vọng vào cậu. Thành tích tốt thì sẽ thăng tiến, qua hai năm nữa, cậu thăng chức lên quản lý cấp cao không thành vấn đề.” Ông thở dài nhẹ, “Đáng tiếc cho cậu, do dự mà để cơ hội tốt như vậy vuột mất. Tiểu Ngô tuy tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là một người mới. Mua quỹ đóng cốt lõi là chọn lựa quản lý quỹ, hình ảnh của cậu trong mắt nhà đầu tư đã được nâng cao không ít, sao không nhân cơ hội này…”
Nhìn đôi môi không ngừng chuyển động của phó tổng, Hàn Triệt bỗng nhớ lại vài năm trước, chính mình cũng đã được khuyên như vậy —
“…… Thế giới đầu tư đã bước vào thời đại lưu lượng, biến cậu thành một quản lý quỹ nổi tiếng có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, sẽ có lợi cho sự nghiệp và sự phát triển tương lai của công ty, chắc chắn là lợi nhiều hơn hại…
Chỉ có một điều ông ấy chưa hề nói, đối với những người bình thường đã đầu tư tiền thật, thì đó là lợi hay hại.
Hàn Triệt thôi suy nghĩ, cắt ngang lời của phó tổng: “Phải biết rằng nhiều nhà đầu tư không có thu nhập cao, khó khăn lắm mới tiết kiệm được một ít tiền để mua quỹ, chỉ mong cải thiện cuộc sống. Nếu vì sự mạo hiểm của tôi mà khiến họ chịu thua lỗ, tôi sẽ không yên lòng.”
Phó tổng ngẩn người vài giây, nói với vẻ thất vọng: “Có câu nói, từ bi không thể dẫn quân, nhân nghĩa không thể nuôi tài. Kiếm tiền thì phải quyết đoán một chút, nhân từ nương tay thì không thể làm nên đại sự.”
“Không thể không mềm lòng.” Hàn Triệt quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua những khe hở giữa các tòa nhà cao tầng, có thể thấy những khu dân cư thấp bé cũ kỹ, nơi có vô số người bình thường sống như Trịnh Hảo.
“Họ tin tưởng tôi, tôi cũng không muốn làm họ thất vọng.”
Phó tổng nhún vai, rời đi với vẻ mặt cạn lời.
Văn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Hàn Triệt thở phào, trong niềm vui còn pha chút tự hào.
Thì ra chỉ cần kiên định hơn, quyết tâm hơn thì nói không thực sự không khó đến vậy.
*
Một tuần đầy rối ren cuối cùng cũng đã qua. Vào ngày thứ Sáu, Hàn Triệt đã xin nghỉ một ngày để tham gia lễ kỷ niệm của Đại học A.
Buổi tọa đàm được tổ chức tại giảng đường của Khoa Tài chính. Trước khi bắt đầu, Hàn Triệt nhìn vào bức ảnh mình đang cười ngây ngô trên bảng quảng cáo ở cửa, không thể không nghĩ đến ngày chạy marathon, khi bức ảnh khổng lồ ấy đã bay qua vài con phố cùng với mình.
Điều kỳ lạ là, bây giờ anh hoàn toàn không còn thấy xấu hổ.
Quả nhiên gần mực thì đen. Khi ở bên cạnh một người nào đó lâu, độ dày da mặt của anh cũng tăng lên.
Buổi tọa đàm sắp bắt đầu, trong giảng đường đã chật kín người, ngay cả trên các bậc thang lối đi cũng có người ngồi.
Khi Hàn Triệt bước lên sân khấu, những âm thanh xì xầm bỗng nhiên vang lên lớn hơn.
Nhìn quanh, dưới sân khấu phần lớn là các cô gái, ánh mắt của họ nhìn về phía anh đầy nhiệt huyết và táo bạo.
Theo yêu cầu của nhà trường, buổi tọa đàm của Hàn Triệt hôm nay sẽ xoay quanh tình hình hiện tại của ngành quỹ mở và kế hoạch nghề nghiệp của các quản lý quỹ.
Anh đi thẳng vào vấn đề, không dùng lời nói thừa để điều tiết bầu không khí, cũng không vòng vo để tránh những chủ đề nhạy cảm, mỗi trang ppt đều ngắn gọn rõ ràng, mỗi đoạn phát biểu đều đi thẳng vào trọng tâm. Dưới sân khấu, các sinh viên cũng trở nên nghiêm túc, có người chăm chú ghi chép, có người nhíu mày suy nghĩ, vẻ mặt hời hợt hoàn toàn biến mất.
Khi đã vào guồng, Hàn Triệt vô tình liếc mắt một cái, bỗng thấy một gương mặt quen thuộc ở góc phòng.
Hàn Triệt cảm thấy cổ họng mình thắt lại, ho vài tiếng mới gượng gạo ổn định lại hơi thở.
Mẹ Hàn không biết từ lúc nào đã vào, lúc này đang ngồi thẳng ở hàng ghế sau, ngước cao cằm nhìn anh từ xa.
Khoảng cách hơi xa, Hàn Triệt không nhìn rõ biểu cảm trên mặt bà, chỉ cảm thấy gương mặt này trong gần ba mươi năm cuộc đời của anh chưa bao giờ vắng mặt.
Mãi mãi như vậy, ánh mắt trịch thượng ấy luôn nhìn chòng chọc vào anh.
Hàn Triệt dừng lại một lúc lâu, các sinh viên dưới sân khấu đều ngẩng đầu lên tò mò nhìn anh.
Sau khi được thư ký giảng viên ở hàng ghế trước nhắc nhở, anh mới trở lại với thực tại, cười xin lỗi: “Xin lỗi, chúng ta tiếp tục.”
Hàn Triệt lần lượt trình bày xong nội dung còn lại, đến phần giao lưu, các sinh viên đều giơ tay hỏi, có người hỏi sắc bén, có người hỏi thực tế, còn có người hỏi chuyện tầm phào, anh đều cố gắng trả lời một cách chân thành và kín kẽ.
Buổi tọa đàm cuối cùng cũng kết thúc.
Khi tan buổi, có vài sinh viên đứng trước bục giảng xô đẩy nhau, trong đó có một cô gái dũng cảm hỏi: “Tiền bối, có thể thêm WeChat không?” Sợ bị từ chối, cô ấy vội vàng bổ sung: “Còn vài câu hỏi muốn hỏi anh.”
Hàn Triệt mỉm cười nhẹ: “Trang cuối của ppt có email của tôi, các bạn đã chụp lại chưa?”
Cô gái ngập ngừng gật đầu.
Hàn Triệt nhẹ nhàng nói: “Nếu có câu hỏi, cứ gửi email cho tôi là được. Trong giờ làm việc, tôi phải nộp điện thoại, không thể trả lời tin nhắn kịp thời, nên dùng email vẫn tiện hơn.”
Cô gái bĩu môi, không giấu nổi vẻ thất vọng trên mặt.
Khi sinh viên đã tan gần hết, mẹ Hàn mới đứng dậy, từ từ đi xuống bậc thang.
Hàn Triệt hít một hơi sâu, điều chỉnh lại biểu cảm, ngẩng đầu nhìn về phía bà.
Anh bất ngờ phát hiện bên cạnh mẹ Hàn còn có một cô gái, nhìn có vẻ quen mặt. Hai người khoác tay nhau thì thầm chuyện trò, thân thiết như mẹ con.
Khi họ đến gần, Hàn Triệt mới nhớ ra, à là Hứa Giai Giai.
Tâm trạng lại trở nên u ám hơn.
Mẹ Hàn đi đến trước mặt anh, nhận xét: “Vừa rồi nói cũng khá, chỉ là chưa đủ khéo léo, có một số vấn đề con chỉ cần nói qua loa là được, không cần phải nói rõ ràng như vậy.”
“Vâng, con biết rồi.” Hàn Triệt đáp qua loa.
Hứa Giai Giai cười nói: “Cháu thấy đàn anh nói rất tốt, có thể học được nhiều điều, ý nghĩa hơn nhiều so với những buổi tọa đàm rỗng tuếch.”
Hàn Triệt lịch sự đáp lại một câu “cảm ơn”, rồi không nói gì thêm.
Không khí có phần gượng gạo.
“Thế này đi,” Mẹ Hàn phá vỡ sự im lặng, “Con dẫn Giai Giai đi dạo một chút nhé, hôm nay trường cũng khá đông vui. Mẹ còn chút việc, mẹ đi trước đây.”
“Con cũng có việc.” Hàn Triệt lập tức từ chối, “Trưa nay có buổi họp lớp.”
Hơn nữa, Hứa Giai Giai không phải cũng tốt nghiệp từ trường này sao, cần gì phải “dẫn” cô ấy?
Mẹ Hàn mím môi, sắc mặt rõ ràng không vui.
Hứa Giai Giai vội vàng giải vây: “Bác gái, cháu cũng có hẹn với bạn, hay để lần sau chúng ta gặp nhau nhé.”
“Cũng được.” Mẹ Hàn nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mu bàn tay của cô nàng, “Cháu đi trước đi.”
Hứa Giai Giai “Dạ” một tiếng, rồi ngẩng đầu cười với Hàn Triệt, quay người rời khỏi lớp học.
Chỉ còn lại hai mẹ con, không khí im lìm gần như ngột ngạt.
Mẹ Hàn chủ động lên tiếng: “Trong lớp các con có người tên là Chu Minh Lễ phải không?”
Hàn Triệt ngẩn người: “Sao mẹ biết?”
Chu Minh Lễ là bí thư lớp của họ, buổi họp mặt này do chính cậu ta khởi xướng, nên Hàn Triệt có ấn tượng khá sâu về cậu ta.
“Cậu ta làm việc ở cục tài chính thành phố, tuổi còn trẻ đã làm trưởng phòng rồi, cũng biết đối nhân xử thế lắm. Nghe nói bạn gái cậu ta là con gái của cục trưởng.” Mẹ Hàn cười nhẹ, “Giới trẻ bây giờ thật giỏi.”
Hàn Triệt không khỏi nhíu mày.
Anh biết mẹ mình muốn nói gì, nhưng anh không muốn nghe.
Quả nhiên—
“Nhân dịp này, hãy tạo mối quan hệ tốt với nó, sau này sẽ có lợi cho con.”
Hàn Triết bực bội thở dài.
“Con đi trước đây.” Anh thậm chí còn lười không muốn trả lời cho xong chuyện.
“Này, mẹ còn chưa nói xong.” Mẹ Hàn theo sát phía sau, nói không ngừng: “Còn cái con bé tên là Lâm Kỳ Kỳ trong lớp của con, vẫn chưa kết hôn đúng không? Con nên tiếp xúc nhiều với cô ta.”
Hàn Triệt đột ngột dừng lại, nhìn bà với vẻ không thể tin nổi.
Lúc thì Giai Giai, lúc thì là Kỳ Kỳ, rốt cuộc mẹ muốn tìm bao nhiêu con dâu? Hay là định tổ chức một cuộc thi tuyển vợ?
Mẹ Hàn thấy anh nhíu mày, còn tưởng anh không hiểu, hạ giọng nói đầy ẩn ý: “Con thật ngốc, con gái của giám đốc chi nhánh học cùng lớp con bốn năm, mà con lại không phát hiện ra.”
“……” Hàn Triệt thực sự không thể chịu đựng nổi, không muốn nói thêm câu nào nữa, bước nhanh rời khỏi giảng đường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.