Trịnh Hảo giật mình quay lại nhìn, thấy hai bảo vệ mặc đồng phục đang bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị.
Cô vội vàng gấp ghế lại, tắt màn hình trên ba lô, rồi nhét bừa thẻ mã QR vào trong áo.
Chỉ trong chốc lát, hai bảo vệ đã đứng trước mặt cô. Một trong số họ nói với vẻ mặt khó chịu nói: “Không được phép bán hàng trong trường!”
Trịnh Hảo yếu thế, không biết biện minh ra sao: “Có bán hàng đâu, tôi chỉ chụp vài bức ảnh… Nhiều người đang chụp ảnh mà, sao lại không cho tôi chụp?”
Bảo vệ mặt khó chịu, quát: “Tôi đã đứng đó nhìn bạn một lúc lâu rồi. Thư viện là nơi dạy học, bạn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự giảng dạy của trường. Xin bạn lập tức rời đi.”
Trịnh Hảo nhất thời không biết nói gì, Hàn Triệt bên cạnh thì thầm khuyên: “Thôi, đổi chỗ khác đi.”
Cô đành phải đeo ba lô, tức giận quay người rời đi.
Hai bảo vệ theo sát phía sau, không rời nửa bước như đang áp giải tội phạm.
Đi thẳng đến đại lộ rợp bóng cây, bên đường có nhiều quầy bán sản phẩm văn hóa sáng tạo, Trịnh Hảo đứng giữa hai quầy, quay lại nói với bảo vệ: “Ở đây chắc có thể bày quầy chứ?”
“Ở đây bày quầy toàn là sinh viên.” Bảo vệ liếc nhìn cô, giọng điệu khinh khỉnh: “Người ngoài xin mời ra ngoài, đừng làm rối trật tự trong khuôn viên trường.”
Trịnh Hảo đang định tranh luận vài câu, thì Hàn Triệt đã chen vào: “Tôi là cựu sinh viên, có thể dẫn người nhà về thăm trường chứ?”
Trịnh Hảo trừng mắt nhìn anh, không vui nói: “Ai là người nhà của anh?”
Hàn Triệt dừng lại động tác lấy thẻ, thầm nghĩ sao cô lại không biết điều như vậy, không thấy tôi đang giúp cô sao?
Bảo vệ nhận thẻ sinh viên của Hàn Triệt, nhìn qua một cái, sắc mặt có phần dịu lại, rồi lại nhìn về phía Trịnh Hảo: “À, vậy cô là —”
“Tôi không phải người nhà của anh ta.” Trịnh Hảo lạnh lùng cắt ngang, từ túi quần lấy ra một tấm thẻ, cô đưa cho bảo vệ: “Tôi chính là cựu sinh viên, về thăm trường cũng không được sao?”
Hàn Triệt lập tức giật mình, ngạc nhiên nhìn Trịnh Hảo.
Bảo vệ cũng có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào thẻ sinh viên một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Trịnh Hảo, tự biện minh: “Hình này… cũng không giống bạn lắm.”
Trịnh Hảo sắc mặt sa sầm.
Thẻ sinh viên vẫn là bức ảnh chụp khi cô mới nhập học, lúc đó cô vừa quê vừa tròn, để tóc ngắn kiểu tomboy, giống như một con mèo Ba Tư xù lông.
Bức ảnh này là quá khứ đen tối của cô, trừ khi không còn cách nào khác, bằng không cô sẽ không mang ra cho mọi người xem.
Bảo vệ nghi ngờ nhìn cô: “Đây có phải thẻ của bạn không? Không phải nhặt được chứ? Hãy đọc số sinh viên đi.”
Trịnh Hảo ngửa mặt lên trời trợn mắt, ngán ngẩm đọc: “20160401…”
Đọc xong số sinh viên cũng vô ích, bảo vệ không biết là thật sự làm việc nghiêm túc hay cố tình gây khó dễ cho cô, cầm thẻ nhìn trái nhìn phải, thậm chí còn yêu cầu: “Xuất trình chứng minh nhân dân.”
Hàn Triệt chứng kiến toàn bộ, cuối cùng không thể nhịn được nữa, quát lớn: “Quá đáng quá rồi đấy! Thẻ sinh viên đã xem, số sinh viên đã đọc, còn phải làm gì nữa mới có thể xác minh danh tính?”
Bảo vệ bị mắng đến mặt mày ngượng ngùng, chỉ biết trả thẻ sinh viên lại cho Trịnh Hảo, nói với vẻ ngượng ngập: “Đây là công việc của tôi, mong các bạn thông cảm.”
Hàn Triệt kéo Trịnh Hảo đứng sau lưng, nói với giọng nghiêm khắc: “Anh nói mình là bảo vệ, vậy làm sao anh chứng minh được rằng chỉ cần mặc bộ đồ này là có thể làm bậy? Chứng minh nhân dân của anh cũng cho tôi kiểm tra một chút!”
Bảo vệ lập tức cứng đờ: “Bạn nói như vậy…”
Một bảo vệ khác vội vàng chắn giữa hai người, cười tươi hòa giải: “Ấy, anh ấy chỉ là người quá nghiêm túc, thật sự xin lỗi… Không có gì đâu, không có gì hết, các bạn không phải muốn chụp ảnh sao? Ở đây cũng rất tốt, các bạn cứ chụp đi.”
Sau khi đuổi hai bảo vệ đi, Hàn Triệt quay lại nhìn Trịnh Hảo, nhất thời không biết nói gì.
Trịnh Hảo cũng im lặng, mặt lạnh như băng.
Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.
Hàn Triệt gãi mũi, cúi nhìn thẻ sinh viên của Trịnh Hảo, bị bức ảnh tự nhiên của cô làm cho bật cười.
“Sao cô không nói sớm?”
Trịnh Hảo lạnh lùng hừ một tiếng, nhét thẻ sinh viên vào túi, nói một cách cứng rắn: “Anh cũng không hỏi gì cả. Từ đầu anh đã cho rằng tôi là người lạ vào trường, cho dù tôi có nói sự thật, anh cũng sẽ giống như bảo vệ đó, bắt tôi phải chứng minh thân phận bằng đủ cách.”
Hàn Triệt câm nín một lúc lâu, mới yếu ớt giải thích: “Cái đó thì không đến nỗi…”
Mưa dần lớn, rơi xuống qua cây cối, tạo thành những dòng suối nhỏ trên mặt đất, các quầy hàng xung quanh đều mở ô lớn, Hàn Triệt nắm lấy cánh tay của Trịnh Hảo, muốn kéo cô vào dưới ô để tránh mưa.
Trịnh Hảo nâng cánh tay lên, hất tay anh ra. Cô nói: “Dù sao, anh cũng giống như họ, đều là những kẻ coi thường người khác.”
Cô lạnh lùng nhìn anh rồi quay người, bước nhanh vào màn mưa.
*
“Hử? Chỉ vì chuyện nhỏ này?”
Buổi tối, khi Cốc Tiểu Vũ nghe Trịnh Hảo tức giận kể xong đoạn chuyện này, không khỏi thở dài.
Cô ấy còn tưởng có chuyện gì to tát lắm.
“Nhỏ à?” Trịnh Hảo hừ mạnh, đấm vài cái vào con thú nhồi bông Husky trong lòng: “Nhưng mà tôi cảm thấy, cực kỳ! Ấm ức!”
Con Husky bị đấm đến méo mặt, vẫn giữ vẻ mặt ngốc nghếch lè lưỡi cười tươi.
Cốc Tiểu Vũ đau lòng: “Oan có đầu, nợ có chủ, ai bắt nạt bà thì tìm người đó. Thế này đi, ngày mai tôi sẽ đi cùng bà đến trường, tìm bộ phận hậu cần để khiếu nại.”
Trịnh Hảo ngửa đầu nằm trên sofa, chân đè lên đầu con chó, buồn bã nói: “Tôi đâu có giận cái tên bảo vệ đó.”
“À, vậy tức là……” Cốc Tiểu Vũ ngẫm nghĩ rồi tiến lại gần bên đầu cô, thử hỏi: “Ông chủ Hàn đã chọc giận bà, có phải không?”
Trịnh Hảo không nói gì, lật người quay lưng về phía cô ấy.
Cốc Tiểu Vũ càng cảm thấy khó hiểu: “Nhưng anh ấy cũng không làm gì cả, còn luôn bảo vệ bà, tốt thế còn gì.”
Trịnh Hảo chui vào ghế sofa, giọng nói ồm ồm: “Tốt cái gì, bà đâu có hiểu tình hình.”
“Ê, chỉ có chút chuyện đó, bà đã lặp đi lặp lại cả một buổi tối rồi.” Cốc Tiểu Vũ thở dài, ngồi ở phía bên kia của ghế sofa, hai chân gác lên mông cô: “Chẳng phải bà tức vì anh ấy coi thường bà, nói bà là người lạ trà trộn vào sao.”
Lặng yên một lúc lâu, giọng nói của Trịnh Hảo mới từ trong gối sofa truyền ra: “Không phải.”
“Vậy bà tức vì anh ấy không giúp bà chụp ảnh, cũng không gọi bạn học cùng đến chụp ảnh. Ài, anh ấy cũng có lý do của mình mà, bà đừng ép người quá.”
Trịnh Hảo ủ rũ nói: “…… Cũng không phải.”
“Ồ, tôi hiểu rồi.” Cốc Tiểu Vũ cười xấu xa: “Thấy anh ấy cùng bạn nữ chia sẻ một chiếc ô, ghen rồi.”
Trịnh Hảo đột ngột quay đầu lại, mặt đỏ bừng, tức giận nói: “Anh ấy ôm ấp người khác thì liên quan gì đến tôi!”
Cốc Tiểu Vũ gật đầu, cười hiểu ý: “Đúng là ghen rồi.”
“Thật sự không phải.” Trịnh Hảo bực bội lật người, đè chân cô ấy xuống, “Đừng nghĩ tôi lại có tư tưởng yêu đương như vậy.”
“Vậy thì nói đi, rốt cuộc là vì lý do gì?”
Trịnh Hảo bần thần nhìn chiếc máy ảnh Polaroid trên bàn trà, ánh mắt dần mất tập trung, trong mắt như có một lớp sương mù.
“Bởi vì…” Cô nhớ lại cảnh tượng ban ngày, Hàn Triệt đứng cùng các bạn học, trông anh thật phong độ kiêu ngạo, cô bỗng cảm thấy anh xa mình quá.
Và khi đối diện với cô, mặc dù anh đã thoải mái hơn nhiều, nhưng trong ánh mắt và nét mặt vẫn toát lên vài phần lạnh lùng và xa cách, điều này thể hiện rõ ràng khi từ chối cô.
“Bởi vì, tôi có thể cảm nhận được sự…” Trịnh Hảo lẩm bẩm: “… khinh thường.”
“Huh?” Cốc Tiểu Vũ cảm thấy khó hiểu: “Bà nói anh ấy khinh thường bà, khinh thường điều gì? Khinh thường bà bán hàng kiếm tiền, hay bị bảo vệ đuổi đi?”
“… Chỉ là cảm giác thôi.” Trịnh Hảo nhất thời cũng không giải thích rõ: “Có những người, có thể sẽ trở thành bạn với bà, nhưng trong thâm tâm lại coi thường bà, cảm thấy ở bên bà sẽ mất mặt, bà hiểu không?”
Cốc Tiểu Vũ bỗng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Trịnh Hảo, ánh mắt như đang nhìn một người ngốc.
“Bà nói Hàn Triệt coi thường bà, có phải bà nhạy cảm quá không? Tôi thấy anh ấy khá gần gũi mà. Bà quên rồi sao, anh ấy còn giúp chúng ta bán trà chanh nữa.”
Trịnh Hảo cũng ngồi dậy, nghiêm túc phân tích: “Điều đó là vì xung quanh không có người quen. Nếu là bà, trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, bà cũng có thể hạ thấp cái tôi, làm những điều mà bình thường không dám làm.”
Cốc Tiểu Vũ suy nghĩ nửa ngày mà vẫn không hiểu: “… Còn lần đó, anh ấy đi ăn cùng đồng nghiệp, có người gây chuyện với chúng ta, anh ấy còn đứng ra giúp bà. Bà đã quên rồi sao?”
“Lần đó xảy ra đột ngột mà, anh ấy không kịp phản ứng. Hơn nữa, đồng nghiệp và bạn học thì khác nhau.”
“Khác nhau chỗ nào, không phải đều là người quen sao?”
Trịnh Hảo cúi đầu, im lặng không nói gì.
Đồng nghiệp sống chung ngày đêm, không cần phải giả vờ. Còn bạn học cũ thì khác, tám năm mười năm mới gặp một lần, đương nhiên muốn để lại hình ảnh đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
Đây là một cảm giác rất tế nhị, cô cũng không thể giải thích rõ ràng.
Ngoài trời vẫn đang mưa, cửa sổ phủ một lớp sương mù, Trịnh Đại Tiền không thể ra ngoài, đành cắn dép lê đi lòng vòng trong nhà, không cẩn thận đụng đầu vào chân bàn, lại buồn bã chạy đến bên Trịnh Hảo, nức nở cầu xin được an ủi.
Trịnh Hảo tâm trạng khó chịu, hời hợt xoa đầu nó, rồi đưa cho nó một miếng thịt khô, đuổi nó đi.
Cốc Tiểu Vũ mở một gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa nói: “Thực ra, cho dù anh ấy cảm thấy xấu hổ cũng là chuyện bình thường. Khi tôi mới bắt đầu bán hàng, cũng có chút ngại ngùng. Ai mà không chứ, dù sao cũng là sinh viên đại học, đèn sách mười mấy năm, cuối cùng lại không tìm được một công việc đàng hoàng, thật sự khá thất bại.”
Trịnh Hảo xoa đầu cô ấy, an ủi: “Tự lực cánh sinh có gì là xấu hổ. Khi tôi học đại học cũng đã bắt đầu bán hàng, bán tất, bán ốp điện thoại, bán đồ trang sức, tiền sinh hoạt đều do tự mình kiếm. À, hôm nay về trường, tôi còn gặp lại cố vấn cũ, cô ấy còn nhờ tôi chụp vài bức ảnh nữa. Cô ấy nói, dù là bán hàng hay đi làm đều là một cách kiếm tiền, có thể nuôi sống bản thân đã là rất tuyệt vời rồi.”
Cốc Tiểu Vũ siết mạnh bàn tay đang nắm lấy túi khoai tây chiên, liếc mắt nhìn cô, nói một cách uể oải: “Cảm ơn vì sự an ủi của bà. Nhưng, có thể đừng dùng tay mà bà đã sờ đầu chó để sờ đầu tôi được không?”
“Cái tay tôi sờ đầu chó là tay phải.” Trịnh Hảo rút tay trái ra khỏi đỉnh đầu rồi đưa xuống dưới mũi cô ấy: “Cái tay này là chuyên dùng để móc chân, bà ngửi thử xem.”
“……” Cốc Tiểu Vũ sững người vài giây, lao tới chộp lấy Trịnh Hảo, túi khoai tây chiên rơi hết lên người cô: “Tôi sẽ cắn bà!”
Trịnh Hảo vừa vùng vẫy vừa cười lớn: “Tôi đùa thôi! Tiên nữ làm sao lại móc chân được.”
Cốc Tiểu Vũ tức giận nhét ngón tay trỏ vào miệng cô, tức giận nói: “Để bà cũng nếm thử mùi vị cứt mũi của tiên nữ này!”
Trịnh Hảo thật sự li3m một cái, đánh giá: “Mặn mặn, có vị giống như khoai tây chiên vị lẩu.”
Hai người vừa đùa giỡn vừa nhặt khoai tây chiên trên ghế sofa.
“Bà á, nghĩ nhiều quá rồi.” Cốc Tiểu Vũ nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng Trịnh Hảo: “Bình thường bà rất thoải mái, sao hôm nay lại nhiều tâm sự thế, cứ như từ Lỗ Chí Thâm[76] biến thành Lâm Đại Ngọc[77] ấy.”
[76]Lỗ Trí Thâm, biệt hiệu là Hoa Hòa thượng, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy hử. Lỗ Trí Thâm là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.[77]Lâm Đại Ngọc, tên tự là Tần Tần, là nhân vật hư cấu, một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cần.So sánh gì kỳ quặc vậy, Trịnh Hảo liếc cô ấy một cái.
Cốc Tiểu Vũ quan tâm hỏi: “Này, có phải bà đến kỳ không?”
Trịnh Hảo cáu kỉnh nói: “Không.”
“Vậy bà bị k1ch thích gì à? Có phải bạn nữ của người ta đặc biệt xinh đẹp, khiến bà cảm thấy tự ti không?”
Trịnh Hảo hừ một tiếng: “Đã nói rồi, tôi không ghen.”
“Không nói bà ghen.” Cốc Tiểu Vũ nháy mắt với cô: “Ý tôi là, người đang yêu thường sẽ trở nên nhạy cảm.”
Trịnh Hảo cương quyết không thừa nhận: “Ai nói tôi đang yêu?”
“À à à!” Cốc Tiểu Vũ trêu chọc: “Không phải yêu, mà là đơn phương, được chưa?”
“……” Trịnh Hảo tức đến không nói nên lời.
Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng động. Một lúc sau, Đồng Mộng đẩy cửa bước vào, toàn thân ẩm ướt lạnh lẽo.
“Thời tiết quái quỷ này, xe điện suýt nữa tắt máy.” Cô ấy phàn nàn, thay giày và treo chiếc áo mưa ướt sũng lên sau cửa.
Cốc Tiểu Vũ đứng dậy đón chào: “Bà đã ăn tối chưa?”
“Ăn rồi, ông chủ quán bar đã đãi.” Đồng Mộng chui vào nhà vệ sinh, lấy một chiếc khăn khô lau tóc, rồi đi đến bên ghế sofa.
Cô nàng từ trong áo lấy ra hai tấm vé, đưa cho Trịnh Hảo, đồng thời nhặt hết khoai tây chiên trong tóc cô: “Nè, hàng ghế thứ ba, khó khăn lắm mới có được chỗ gần như vậy. Tôi đối xử tốt với bà chứ.”
Trịnh Hảo nhìn hai tấm vé bị ướt mưa, tâm trạng phức tạp và nặng nề.
Nếu như hôm qua nhận được vé, cô chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, không thể chờ đợi để khoe khoang với Hàn Triệt. Nhưng bây giờ…
Thực sự không còn hứng thú.
Trịnh Hảo ngẩng đầu nhìn Đồng Mộng, vẻ mặt khó xử muốn nói lại thôi: “Cái này, ừm… có thể trả lại không?”
Đồng Mộng dừng động tác lau tóc.
Ánh mắt cô nàng lạnh đi, mạnh tay ném khăn lên sofa. Cô nàng điên tiết: “Bà có tin là tôi sẽ xiên chết bà không!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.